Anh Cường thở hổn hển, suýt nữa bị đá vụn dưới chân làm vấp ngã, may mà Lâm Kiều đứng bên cạnh kịp thời đưa tay đỡ, tránh cho mặt anh ta tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Lúc đến, ngồi ở ghế sau xe đạp của Lâm Kiều, anh Cường vui vẻ thoải mái nhưng leo núi thì không thể đạp xe, cũng không thể để Lâm Kiều cõng anh ta đi lên... Tuy anh ta cảm thấy làm vậy cũng được, nhưng đường đường là nam tử hán, anh ta phải giữ thể diện. Cố Kỳ Việt đi bên phải nhướn mày đầy ẩn ý, sau đó trả lời không liên quan: “Anh Cường, anh có mang theo bản đồ chứ?”“Đương nhiên, dạo trước tôi muốn đến núi Ly Uyên tìm kho báu, tôi nằm mơ cũng nghĩ đến, đã thuộc lòng bản đồ rồi. ”Mặc dù không biết Cố Kỳ Việt hỏi cái này để làm gì nhưng anh Cường vẫn đắc ý khoe khoang. Có thể thuộc lòng bản đồ cũng là một loại bản lĩnh đấy! Cuối cùng cũng có một điểm hơn được Cố Kỳ Việt, anh ta cũng không dễ dàng gì!Lúc anh Cường đang hả hê muốn chống nạnh cười, Cố Kỳ Việt lại nhanh chóng nhếch mép cười, nói một cách yên tâm: “Vậy thì tốt. ”Một giây sau, anh cởi chiếc ba lô sau lưng xuống, sau đó lấy ra một khẩu s. ú. n. g săn từ trong đó. Khoảnh khắc nhìn thấy s. ú. n. g săn, anh Cường trợn mắt há mồm, lắp bắp nói: “Không phải... Ông... Ông nội ơi, cậu... cậu muốn... làm gì... ”Loại vũ khí có lực sát thương mạnh này đã sớm bị cấm, cá nhân không được sử dụng, chỉ có ở một vài nơi hẻo lánh trong rừng sâu núi thẳm mới có nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thành phố cấp tỉnh như Giang Lâm này!Dù sao thành phố càng lớn thì việc quản lý càng nghiêm ngặt, làm sao có thể cho phép cá nhân sở hữu s. ú. n. g ống!!Cho nên Cố Kỳ Việt tìm khẩu s. ú. n. g này ở đâu ra, bây giờ mang theo s. ú. n. g lại muốn làm gì... Núi Ly Uyên không phải rừng sâu núi thẳm, động vật hoang dã ở đây cũng không nhiều lắm, thú lớn càng không thấy một con nào. Mang theo một con d. a. o đi rừng là được rồi. “Đi săn. ”Câu trả lời của Cố Kỳ Việt vô cùng ngắn gọn nhưng trên mặt anh Cường rõ ràng là vẻ không tin, vẻ mặt “cậu lừa trẻ con ba tuổi à”, Lâm Kiều đi theo bên cạnh không nhịn được nhướn mày. Hóa ra Cố Kỳ Việt không nói thẳng cho anh ta biết! Là người được Cố Kỳ Việt đích thân yêu cầu thị trưởng dẫn theo, Lâm Kiều không chỉ là thanh niên ưu tú cùng tham dự buổi lễ khen thưởng mà còn là lính xuất ngũ từ quân khu Tây Bắc, hiện đang làm việc ở bộ vận tải. So với anh Cường cái gì cũng không biết, Lâm Kiều biết nhiều hơn, tự nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm của nhiệm vụ đặc biệt lần này. Đồng thời cũng biết tại sao Cố Kỳ Việt yêu cầu anh ta đến hỗ trợ, những người lính xuất thân từ quân khu Tây Bắc đều được huấn luyện giống nhau, cho dù không tập luyện trước cũng có thể ăn ý với nhau. Có điều chuyện như thế này Cố Kỳ Việt không muốn nói, Lâm Kiều cũng sẽ không nhiều lời. Cố Kỳ Việt mỉm cười với anh Cường, trái tim anh Cường đập loạn xạ, anh ta đã nói rồi, lúc đến cảm giác buồn bực trong lòng chính là đang cảnh cáo anh ta nên nhanh chóng quay về. DTVThật uổng công anh ta tin tưởng Cố Kỳ Việt như vậy, bây giờ làm việc gì cũng không báo trước một tiếng. “Lúc trước không nói là vì sợ anh sợ hãi mà rút lui, bây giờ đã đến núi Ly Uyên rồi thì không cần che giấu nữa, chuyện là thế này, về việc núi Ly Uyên có ma, tôi đã điều tra ra chân tướng. ”Nhìn dáng vẻ cảnh giác của anh Cường, Cố Kỳ Việt nhún vai, sau đó tiếp tục bước lên núi, đồng thời gọi hai người đi theo, lời nói khiến anh Cường vô thức bước nhanh đuổi theo.