Ngự Phong vẫn tránh ánh mắt ấy mà nói:Mọi tài sản hiện giờ anh đã để hết cho em. Anh... . anh chỉ mang đồ cá nhân và chút tiền cho bản thân thôi. Anh sẽ dọn ra... anh... anh xin lồi. ANH đANG đÙA em tHÔi đÚNG khÔNg?Tiêu Y cố gượng cười nhưng nhìn ánh mắt trốn tránh đó của anh, khoé môi hạ xuống, cô nhìn vào hư vô, đôi mắt đã rưng rưng:- Vậy là cũng có ngày... em không được phép mang anh đi sao?Ngư Phong quay người, che dấu đôi mắt sắp rơi lệ. Tiêu Y rất muốn hỏi anh lí do nhưng nhớ lại những lời nói củaGia Hân, cô hiểu được phần nào. Cô cảm thấy mình như trò hể, nói những lời đó như vả vào chính mình. Cô không hỏi gì thêm, thở dài lau nhẹ nước mặt đang đọng lại trong hốc mắt. Cô đứng lên, hơi run rẩy cầm lấy ví tiền. Em ra ngoài mua chút đồ về nấu bữa cơm tối. Dù sao cũng là bữa cuối cùng của đôi... chúng ta. Lát em kí sau. Dù sao nếu đã là quyết định của anh, em sẽ tôn trọng. Có lẽ bên em khiến anh mệt mỏi rồi. Không phải... chỉ là... anh không muốn... anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh... không muốn nhìn em phải đau khổ mà theo anh. Anh... anh xin lỗi. Tiêu Y không chút do dự đóng cửa ra ngoài, không nghe hết lời nói của anh. Anh đau đớn mà bật khóc, đấm mạnh vào tường đến mức tay đã rớm máu. Nội tâm anh đang gào thét, anh yêu cô rất nhiều, anh không muốn làm như vậy chút nào nhưng nếu tình yêu ấy làm cô đau khổ vậy thì có đáng không? Cả công việc hối thúc anh mà anh còn chẳng biết có hoàn thành được không. Nhớ lại giấc mơ hồm qua, anh sợ mình sẽ làm như vậy với cô mà không thể kiểm soát. Chính anh còn làm cô tồn thương, nhìn thấy vết bỏng trên tay càng làm anh đau lòng. Bao lần nhìn cô khóc vì căn bệnh mà người làm chồng như anh cũng không thể làm gì. Sau khi đóng cửa, Tiêu Y thất thần mà đi, gương mặt không cảm xúc. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:- Là vì cô ta sao? Chẳng lẽ thật sự phải đến mức này sao? Ha, mình còn định thẳng thắn nói với anh, nếu anh có làm gì giấu mình thì chỉ cần nói ra thì mình sẽ tha thứ... Giấu diếm... Mình có tư cách nói vậy ư? Đến mình còn giấu anh chuyện căn bệnh thì lấy gì chất vấn anh đây?... Gia Hân à, không ngờ tới cô lại làm được, cô thành công tách anh ấy ra khỏi tôi như vậy... . Ngồi trong xe taxi, cô tựa vào cửa, nước mắt chậm rãi rơi xuống, bác tài là một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, thấy cô như vậy, ông ấy nhẹ nhàng hỏi han:Cháu gái, sao cháu lại khóc, bác cũng hay chở cháu đi trước đầy mà nền bác không có ý nhiều chuyện đầu, chỉ là nếu ấm ức quá cần người chia sẻ thì cháu cứ thoải mái nói với bác, nói ra thì mới nhẹ lòng hơn được. Bác cũng sẽ giữ kín chuyện này cho cháu mà. Chau... Nếu cháu không muốn thì cũng không cần nói đâu, cháu cầm lấy này. Bác tài đưa cho cô bích giấy. Thấy có người quan tâm mình như vậy, cô không kìm được mà tâm sự:Bác nói xem, sao rõ ràng anh ấy đang quan tâm chăm sóc cháu như vậy mà bỗng dưng lại muốN bỏ rơi cháu, chấm dứt cuộc hôn nhân này. Chuyện tình yêu sao?... Không giấu gì cháu, thực ra trước đây bác cưới được người mình yêu, hứa hẹn nhiều lắm. Nhưng qua một thời gian, bác lại vì một phút rung động trước người con gái khác nên phản bội lại bà ấy... . Nói đúng ra là bác đã ngoại tình, bà ấy biết được không giận cũng không to nhỏ gì. Lúc đó bác cứ nghĩ chuyện bác lăng nhăng không ai biết, chỉ chơi chán rồi lại thôi. Nào ngờ hôm đó bà ấy nói muốn li hôn với bác, bác sốc lắm, nhưng nghĩ tới sau này còn tha hồ vui chơi nên cũng khá dao động. Giờ nghĩ lại đúng là tuổi trẻ mà. Vậy... giờ bà ấy như nào rồi ạ? Còn bác... . Ta biết cháu đang nghĩ gì, đúng là hành động bốc đồng lúc đó của ta là rất đáng ghét, là sai trái. Khi bà ấy bỏ đi được vài ngày, ta bỗng nhiên không cảm thấy vui vẻ gì nữa, cảm giác trống vắng làm ta phải đi tìm bà ấy. Ta cũng chưa kí giấy li hôn đó đâu. Cháu đoán xem ta tìm thấy bà ấy ở đâu không?Đâu ạ?Là ở bệnh viện, bà ấy đang trong thời gian nguy cấp. Bà ấy bị bệnh cháu ạ, ta cũng tìm được cuốn nhật kí, mới biết bà ấy sớm đã biết ta lăng nhăng bên ngoài nhưng cũng biết mình mắc bệnh nên cứ im ỉm thôi. Chẳng lẽ bà ấy bây giờ... Không phải vậy đâu cháu, bây giờ bà ấy vẫn ở bên cạnh ta, chỉ là trí óc có hơi... . dẫu vậy ta vẫn can tâm chăm sóc bà ấy đến tận bây giờ. Giờ mỗi ngày cố đi làm kiếm tiền rồi về với bà ấy thôi. Vậy sao ạ. Ta không biết hai cháu làm sao nhưng có lẽ anh chàng đó chỉ là nhất thời làm chuyện bốc đồng thôi, thanh niên tuổi trẻ mà. Nhưng cũng có thể vì cái gì đó. Ta không biết phải nói sao nữa, cũng không hiểu sao lại nói cháu nghe chuyện này, có lẽ vì thấy cháu hiền hậu, có nét giống bà ấy ngày xưa, coi cháu như con gái. Cháu có thể coi chuyện ta vừa kể như một câu chuyện nào đó có ích cho cháu. Nhưng nếu cháu không muốn nhẫn nhịn thì hãy từ bỏ, con gái thường phải chịu nhiều thiệt thòi. Cháu vẫn còn trẻ, tương lai ai biết còn tốt hơn?Dạ vâng ạ. Ây ya ya, luyên thuyền nhiều quá ta đi quá mất rồi. Dạ thôi ạ, bác cứ để cháu đi bộ quay lại, chợ ngay kia thôi mà. Xin lỗi cháu gái nhé. Tiền của bác ạ. Tiền thói của cháu... Dạ thôi, bác cứ cầm lấy, coi như cháu biếu hai bác, cũng cảm ơn bác rất nhiều. Vậy sao được!Cháu xuống đây ạ, à mà còn chúc hai bác mạnh khỏe ạ. Tiêu Y đóng cửa xe rồi một mạch chạy về phía chợ để mua đồ. Nước mắt cô vẫn đọng lại, nghe bác ấy nói làm cô nhớ ba mẹ, đứng lại một góc muốn gọi họ để giãi bày nhưng nhận ra đã quên điện thoại ở nhà. Cô cười khổ:- Đến điện thoại mà em còn quên... vậy làm sao em biết được từ khi nào anh thay đổi như vậy đây?