Đến giờ ăn trưa, Ngự Phong hôm nay không mang theo cơm trưa nên chỉ ngồi đó mà suy nghĩ cho bản thiết kế. Lúc đó, Tiêu Y ở nhà cũng nhận được một số lạ gọi tới:Dạ alo, ai thế ạ?Là tôi!|Hoàng Gia Hân? Sao cô có số của tôi?Giờ tôi nói là anh Phong cho tôi, cô có tin không?Cô! Cô gọi tôi là chỉ muốn nói cái này?Một phần thôi... Tôi cúp đây!Nếu cô làm vậy thì sẽ hối hận đó. Giờ tôi muốn gặp cô. Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu nhỉ?Quán cà phê Rosie tại đường số 4, bây giờ tôi sẽ đến đó. Gia Hân tắt máy. Tiêu Y không muốn để ý tới nhưng bản thân cô cũng muốn nói chuyện trực tiếp với cô ta nên cũng chuẩn bị rồi bắt xe đi đến đó. Tại quán cà phê, Tiêu Y đảo mắt xung quanh để tìm Gia Hân. Thấy bóng một cô gái đang ngồi ở trong góc, vì mái tóc màu cam mà Gia Hân mới nhuộm rất nổi bật nên cô mới biết. Cô hít thở sâu một hơi để lấy sự bình tĩnh rồi đi thẳng đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. Thấy cô đến, Gia Hân hơi nhíu mày:- Cô muốn gì?Gia Hân nhanh chóng lấy lại biểu cảm, cô giơ tay gọi phục vụ:Từ từ nào, cô lo lắng thể sao? Uống gì gọi đi, coi như nay tôi mời. Dạ chị gọi em. Em cho chị thêm một cốc cà phê đen không bỏ đường, càng đẳng càng tốt, chị này thích như vậy lắm. Nhi?Gia Hân nhìn cô mỉm cười nói. Rồi cô ta nói tiếp sau khi phục vụ rời đi:- Đúng là không nên đánh giá sớm, tưởng đâu cô không dám tới. Tiêu Y khoanh tay, nhếch miệng cười một tiếng, nói lại:Có gì mà không dám chứ! Chỉ là một người muốn làm tiểu tam thôi màCô!- Ấy, tôi nói nhầm, cô còn chẳng được anh ấy thèm để ý tới mà nhỉ, sao gọi là tiểu tam được. Chỉ là đơn phương!Gia Hân đầy sự tức giận nhìn thẳng mắt cô, còn cô thấy vậy nên cũng hả dạ hơn hẳn. Bỗng nhiên khuôn mặt đang cau có ấy của cô ta biến mất mà thay vào đó là sự đắc ý, cô lục túi xách, lấy một chiếc cúc áo đặt lên bài. Tiêu Y nhếch một bên mày đầy khó hiểu:Ý gì?Đâu có gì đâu, chỉ là chiếc cúc áo mà người ta hay đồn đại là gần trái tim của người tôi yêu thôi. Chắc phải cất giữ cẩn thận, không là đánh mất đó!Hửm? Có vậy thôi sao? Ở nhà tôi thì nhiều lắm, muốn bao nhiêu chả có. Mà thích thì tự anh ấy đem cho, chứ đâu cần phải như ăn cắp thế này đâu, nhỉ? Mà nói mới nhớ, hình như sáng nay tôi không có thấy anh ấy để cái ảo hỏng đó ở đâu cả. Vì sao nhỉ?Gia Hân run rẩy vì bực bội trong người, như chột dạ mà vội cất lại chiếc cúc áo vào túi. Cô đưa tay lên bấm vào màn hình điện thoại cho sáng lên. - Ố, xem kìa, thời gian trôi nhanh thật, sắp đến giờ phải làm việc rồi. Haizz... cứ phải nhìn anh Phong làm việc cực nhọc mà xót, chứ đâu như ai kia, ở nhà ăn bám hoài. Nấu có mỗi bữa cơm mà cũng không xong ( Gia Hân đưa tay lên ngắm nghía rồi nói với vẻ khiêu khích). Bỏ quách đi cho xong ( cô ta đưa mắt nhìn Tiêu Y)Nhắc đến đây, Tiêu Y nhớ lại lần cô nghe hai người nói chuyện ở công ty, anh nhiều khi đã phải ăn những bữa cơm ấy, nó dở tệ đến mức nhiều lần anh còn phải đồ đi. Nó làm cô thấy tội lỗi đến xót xa mà đau lòng. Tay cô khẽ run, nắm chặt lại, ánh mắt đã có chút lo lắng không còn bĩnh tĩnh như trước khi liếc thấy hình nền điện thoại củaGia Hân là ảnh Ngự Phong đang ngủ, áo banh ra. Đây chính là vào thời điểm đêm qua Ngự Phòng đang say, Gia Hân nhân lúc đó chụp lại, cũng chính cô ta là người xóá lịch sử cuộc gọi của anh và lấy số Tiêu Y. Cô ta muốn chọc tức Tiêu Y. Nhưng nhớ đến anh, niềm tin vào anh vẫn còn, cô lấy lại điểm tĩnh, cười nhẹ một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên:- Chà, vậy ra đây là mục đích cô gọi tôi đến đây sao? Cũng chỉ có thế, mỗi tấm ảnh này thôi à? Sao cô chụp xấu vậy? Đây, tôi có nhiều lắm, cô thích mấy cái tôi gửi cho mà làm ảnh nền, không làm ảnh đại diện cũng được. Dù sao trước kia anh cũng nổi tiếng lắm, mấy đứa bạn gái trẻ như cô xin ảnh suốt mà. Tiêu Y lướt lướt điện thoại mà nói. Bỗng cô khựng lại, ánh mắt đi chuyển lên nhìn Gia Hân đầy giả dối nói tiếp:- Ơ mà. . nếu cô chưa có ảnh chụp chung thì để tôi nói lại với anh ấy cho, hình như lâu lắm rồi tôi chưa thấy anh ấy chụp ảnh với người con gái khác. Lời nói của cô ám chỉ Ngự Phong sẽ không ngoại tình, cô muốn khoe mẽ làm Gia Hân phải cắn môi đầy giận dữ. May sao phục vụ bưng nước đến cắt ngang làm cô ta vội thu hồi lại vẻ mặt đó. - Dạ cà phê của chị đây ạ. Em gửi chị. Gia Hân cẩm ly nước lên uống một ngụm, nói:- Ngọt quá trời, cà phê mà đi với sữa đúng là hợp nhau. Chứ đâu có như kia, đắng lắm, chị nhỉ?Nhân viên nhìn Gia Hân gật đầu mỉm cười rồi đi vào. Cái vẻ mặt ngây thơ ấy lại biến mất, cô ta nhìn Tiêu Y đầy cương quyết:Tôi nói cho cô biết, anh Ngự Phong chắc chắn sẽ là của tôi, sớm thôi. Chẳng qua chỉ vì thấy cô đáng thương nên c lại mt thời gian thôi. Xem kìa, bộ mặt ngoan hiền kia đâu mất rồi?... Nhưng nếu cô đã nói vậy... . thì kệ cô. Tôi không quan tâm đâu!Miễn sao bây giờ tôi vẫn là vợ anh ấy, vẫn là người anh ấy ở bên yêu thương mỗi ngày. - Yêu? Haha, cô làm tôi mắc cười quá. - Cô đừng ảo tưởng giữa tình yêu và tình thương hại thế chứ! Nếu anh ấy yêu cô nhiều như cô nói thì sớm đã tránh xa tôi khi biết tôi thích anh ấy rồi.