- Y Y, em đâu rồi?Ngự Phong vội vàng mở cửa vào nhà, anh lao vào bếp rồi đến phòng tắm mà gọi cô. Đến khi mở cửa phòng ngủ, căn phòng tối tăm không ánh sáng, anh mở đèn lên thìthấy cô đang ngủ say. - Y... Haizz... em đang ngủ sao. May quá! Bỗng dưng anh cứ có cảm giác như em sắp bỏ anh. Anh thở phào, tiến đến gần cô, nhẹ nhàng bế cô đặt lại đúng tư thế rồi đắp chăn. Anh dịu dàng thơm lên chán cô. Um... Anh về rồi ư? Mấy giờ rồi?Anh lại làm em tỉnh rồi sao?Không phải đâu... 5 rưỡi rồi sao? Anh... anh ở đâu cả đêm vậy?Cô ngập ngừng nhìn anh hỏi. Anh ở lại công ty... làm việc. Ô, vậy hả?Tiêu Y có chút thất vọng nhưng rồi vẫn nhìn anh mỉm cười. Cô vướn người lên hôn anh. - Anh đói không?"Ọc... "Hì... em nghe rồi đóTrời ạ... Eo! người anh có mùi gì vậy?Em chê anh... 2°Đừng dùng ánh mắt đó, em có ruồng bỏ anh đâu. Anh hôi thật mà, đi tắm đi, em dậy... hâm nóng lại thức ăn. Hôm qua em ăn không hết sao?Em nấu cả anh... sao mà hết được. Phiền em đang ngủ rồi. Đi đi!Đến khi Ngự Phong vào nhà tắm, khuôn mặt cô ủ rũ hẳn, nụ cười dần biến mất, vẻ mặt lộ rõ sự buồn bã:- Rõ ràng là mùi bia mà... Cà vạt mà em thặt cho anh đã bị tháo ra, nhìn cách anh vụng về thắt lại, anh tưởng em không nhìn ra sao?Cô cười khổ mà rằng:- Em không tin những gì cô ta nói, điều làm em cảm thấy hụt hẫng bây giờ là anh không hề nói gì với em... Cái em cần chỉ là những điều giải thích từ chính miệng anh thôi mà. Nhưng... anh đang giấu em, em có nên chờ đợi mà tin tưởng anh thêm một lần nữa không đây? (1Ngự Phong vào nhà tắm, anh nhìn bản thân mình trong gương mà rơi vào suy nghĩ:Anh tức giận đấm vào tường bên cạnh, cố gắng nén lại mà thì thầm, sợ Tiêu Y nghe thấy. - Mày đáng chết lắm Ngự Phong, sao mày lại trở nên như vậy? Giờ sao có thể đối mặt với cô ấy đây?Có thể vì cảm thấy chột dạ trong lòng nên cả buổi sáng Ngự Phong không dám nhìn thẳng đôi mắt của Tiêu Y lâu như mọi khi. Anh cố gắng ăn sáng một cách nhanh chóng rồi lái xe đến công ty. Trước khi ra ngoài, anh nói với cô:Em cứ để bát ở đó, chiều nay anh về sớm rồi rửa cho. Em vất vả rồi. Anh phải đi làm luôn đây. Bữa trưa thì không cần đâu, em nghỉ ngơi tiếp đi. Anh còn... anh đi cẩn thận!Tiêu Y định hỏi thêm gì đó nhưng lời đến cổ lại nghẹn lại không thể thốt ra. Có lẽ trong lòng cô đang mong chờ sự chủ động giải thích từ anh. Ngự Phong cũng đang muốn đến công ty nhanh chóng để hỏi chuyện Gia Hân nên cũng vội mà không nhìn biểu cảm thất vọng của Tiêu Y. Ngự Phong đến công ty, anh đi qua chào mọi người như mọi khi rồi vào phòng. Nhưng lần này ánh mắt của mọi người đều có chút rụt rè, còn tránh ánh mắt của anh làm anh thấy lạ, đầy thắc mắc. Ngồi vào bàn làm việc, anh xoay đi xoay lại ngẫm nghĩ:- Bộ có gì xảy ra hay sao mà mọi người lại như thế nhỉ?... Chẳng lẽ... sự việc đêm qua đã lan ra ngoài rồi? Mình phải hỏi cô ta thôi. (°Ngự Phong định đứng dậy cho gọi Gia Hân nhưng lại nghĩ tới ánh mắt mọi người, anh quay lại cầm điện thoại nhắn tin:- Cô mau vào đầy gặp tôi. Gia Hân thấy người gửi là anh nên vui sướng, đọc xong cô định chạy đến luôn nhưng điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới:- À nhớ cầm theo tài liệu tới đây, gì cũng được. Cô quay lại và làm theo, dù có chút khó hiểu:- Gì chứ? Cầm theo cái gì cũng được? Anh ấy là muốn gì đây?Gia Hần đóng cửa, quay vào nhìn anh:Dạ anh tìm em?Cô kéo rèm cửa lại đi. Không ai để ý chứ?Dạ!Cứ làm đi... Tối hôm qua là sao? Tôi đâu có cho gọi cô ở lại đâu?Ý anh là gì? Sao mặt anh căng thế? Em thấy anh nằm dưới sàn sợ anh cảm lạnh nên em lau dọn giúp anh thôi mà. ( Gia Hần trở nên ẩm ức nói)Nhưng... sao cô lại nằm đó, cô có thể về m... . Anh kéo em lại mà! 5"... "Ngự Phong mở to mắt ngạc nhiên, anh đưa tay chỉ vào tay vào bản thân, không tin vào điều mình vừa nghe thìGia Hân nói tiếp:- Anh cứ kéo tay em lại hức... rồi nói " đừng đi, ở lại với anh đi, anh thấy khó chịu quá" nên em mới ở đó chứ. Rồi anh cứ giữ tay em nên em mới phải ngồi đó mà ngủ. (Gia Hân tỏ vẻ ấm ức nói, cô giả vờ đưa tay lên lau nước mắt vẻ đáng thương) 2°Ngự Phong cắn môi, đôi mày nhíu lại, cố nhớ lại tại sao mình lại làm điều xấu hổ như vậy nhưng không thể. - Khụ... Xin lỗi cô. Nói gì thì nói cũng cảm ơn cô đã giúp tôi. Đừng khóc nữa, lần sau tôi sẽ báo đáp coi như lời cảm ơn và cả lần trước nữa. Cô ra ngoài đi... à mà từ từ... . Ngự Phong lấy bịch giấy đưa cho Gia Hân. - Cô lau nước mắt đi. Tôi đâu có làm gì quá đáng với cô đâu. Chỉ là tôi đang đau đầu quá thôi. Cô cứ ngồi đó, lát rồi hằng ra. Có cà phê cô có thể uống nó. Gia Hân đi tới ghế ngồi, cô nhếch khóe môi đắc ý.