Tiêu Y đóng cửa lại, cô thở dài nhìn cánh tay đang đỏ dần lên, chạy vào nhà bếp xả nước lạnh qua loa rồi cô lại đến dọn chỗ cơm vương vãi ấy. Nhìn bàn đồ ăn sáng còn nỏng hổi nhưng không có ai ăn, cô mở tủ lạnh chuẩn bị nấu cho anh hộp cơm khác nhưng chỉ còn lặt vặt vài thứ. Cô gấp gáp chạy đi chợ để mua đồ. Dù chỗ vết bỏng ấy làm cô cảm thấy rát và đau nhưng cô cũng không muốn quan tâm mà chỉ lo sợ anh sẽ đói. Nhưng gấp gáp và vội vàng quá làm con người ta đâu thể tập trung được mà hoàn thành việc gì đó một cách hoàn hảo. Vì cộng thêm sự căng thẳng trong người nên Tiêu Y lại cho ra một hộp cơm có mùi vị tệ hại mà cô nào hay biết. Cô cứ thế bắt xe rồi đi tới công ty của chồng. Vừa nói chuyện với người ở quầy tiếp tân, chưa kịp bước vào thang máy thì đã có một cánh tay ngăn Tiêu Y lại. Cô bất ngờ, hoang mang khi thấy Gia Hân:- Cô làm vậy là ý gì?- Là tôi hỏi cô mới đúng. Muốn đi đâu?- Chà…Lần đầu gặp cô ở trung tâm thương mại, tưởng đâu cô là một cô gái hiền lành. Chồng tôi cũng đã nói cô nhỏ hơn chúng tôi nhiều tuổi, đáng lẽ phải biết lễ phép chứ nhỉ? Rồi bây giờ thái độ đó là sao?- Cô đừng tưởng cô là vợ anh Phong thì đã có thể ra mặt ở đây. Dù cô là gì thì cô cũng sẽ bị anh ấy đá ra khỏi cuộc đời thôi. - Tôi đang bận kiếm chồng tôi, không có thời gian ở đây mà nghe cô liên thiên nhảm nhí. Mau tránh ra! ( Tiêu Y nhìn Gia Hân với ánh mắt đầy giận dữ, gạt tay cô ta xuống)- Cô!Thấy mọi người ở công ty đều đang nhìn ra phía mình, Gia Hân sợ sẽ mất hình tượng nên vội lấy lại cảm xúc, tươi cười dịu dàng nói với Tiêu Y:- À dạ trưởng phòng đang ở trên phòng làm việc, chị có thể đ…- Hừ!Tiêu Y không muốn nghe cô ta giả nai nên chưa đợi cô ta nói hết câu, cô đã lướt qua rồi bước vào thang máy. Gia Hân tức giận lườm cô, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn theo, tay đã siết chặt chỉ nghiến răng mà nói:- Sao cô ta dám!Rồi nhớ ra mọi người vẫn đang ở đây nên tỏ vẻ đáng thương, vờ nói một mình nhưng cố nói to:- Sao chị ấy lại hung dữ như vậy? Mình chỉ là muốn giúp thôi mà. Hức!Gia Hân muốn nhân cơ hội cho mọi người nói xấu Tiêu Y để Ngự Phong tức giận. Cô mừng thầm trong lòng khi liếc thấy mọi người đang xì xào bàn tán như những gì cô muốn. Trong khi đó, Ngự Phong ngồi bàn làm việc. Anh tháo kính, quăng lên bàn làm việc, đầu ngả ra sau ghế mà thở dài. Công việc và thời gian đang tạo áp lực rất lớn cho anh. " Két"_Tiếng mở cửa rồi đóng lại. - Có gì nói luôn đi, không thì cứ để đó, lát tôi xem. - Ồ! Bình thường chồng em nghiêm túc và lạnh lùng vậy sao?- Hả? Em tới đây làm gì? ( Ngự Phong vội đứng dậy, muốn đi tới phía Tiêu Y)- Anh cứ ngồi đó, em tới mang cơm cho anh. Anh…anh mệt lắm hả?- À tại công ty gặp chút khó khăn thôi. Phiền em rồi. - Vậy em để đây đó nhé, khi nào đói anh nhớ ăn nha. - Anh cảm ơn em. - Em…vậy em về trước nhé. - Ừm, xin lỗi em, nếu có thời gian anh chắc chắn sẽ chở em về. - Không sao mà, anh cũng vất vả rồi. Mà tối…- Tối em cứ ăn cơm trước đi, anh không biết có về được không nữa. - Vâng, em chào anh. - Em về cẩn thận. Vậy là cuộc đối thoại ngắn đầy buồn bã, xa cách đã kết thúc. Tiêu Y có chút tủi lòng trước thái độ hời hợt của anh dạo gần đây. Nhưng nghĩ tới một mình anh vất vả đi làm nuôi mình, cô cảm thấy chạnh lòng, xót xa hơn. Cô không biết mình nên làm gì cho anh, chỉ biết ở bên anh an ủi, chia sẻ với anh. Cũng trong thời gian đó, Gia Hân khi đã nhận được tin từ phòng giám sát, cô vội chạy đến báo tin cho Ngự Phong:- Anh à!- Có chuyện gì mà cô hốt hoảng như vậy?- Anh mau xem đi, em đã nhờ bên giám sát tra lại từ mấy hôm anh làm báo cáo hơn tháng trước. Ngự Phong cầm điện thoại để xem, dù thời gian là buổi tối nhưng vì camera có thể chức năng xem được dù về đêm, cộng thêm ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào nhưng anh vẫn nhận ra. Dẫu người đó ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang, chỉ lộ mỗi đôi mắt. Anh như chết sững tại chỗ, không tin vào mắt mình. - Anh à, người này khả nghi nhất đó, chắc chắn là trộm, anh mau báo c…- Cô ra ngoài trước, để tôi tự tính. Cảm ơn cô về chuyện này nhé, nó giúp ích rất nhiều đó. Tôi sẽ mời cô dùng bữa sau thay lời cảm ơn. - Em cũng là vì anh hết đó. Mà anh có sao không, sao trông anh…- Cô ra ngoài đi, tôi tự có tính toán riêng, không phiền cô đâu. Ngự Phong mệt mỏi nói với Gia Hân, cô dù muốn ở lại an ủi anh nhưng thấy thái độ như vậy, cô vẫn phải ra ngoài:- Có lẽ anh đang buồn lắm, bị tính kế oan ức vậy mà nên em sẽ tha thứ cho thái độ đó của anh lần này. Một lát sau, khi thấy mọi người đã đi xuống nhà ăn, anh vội ra ngoài văn phòng, kéo Bảo Phát cũng đang chuẩn bị đi ăn lên sân thượng công ty. Anh vung mạnh đẩy Bảo Phát ra trước mặt rồi đấm mạnh vào má cậu khiến cậu ngã xuống trước sự bất ngờ, khó hiểu của cậu.