Anh Ấy Chưa Từng Yêu Tôi?

Chương 2: Giây phút hạnh phúc lần thứ hai

04-12-2024


Trước Sau

Tiêu Y vừa khóc vẫn phải bật cười sau những câu nói của Ngự Phong:- Ya! Ai hành ai còn chưa biết đâu nhé! Hức...
Ngự Phong à.
" Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"\_ Cả nhóm và cả những vị khách du lịch cùng hùa vào hò reo.
Đến cả những người còn ở trong phòng khách sạn cũng mở cửa sổ mà hét to xuống.
Bỗng cô giáo chủ nhiệm Tiêu Y và Ngự Phong thời trung học bước đến chúc mừng làm Tiêu Y có chút bất ngờ.
Vẫn là giọng ngọt ngào giảng bài năm xưa cất lên:- Hai em phải biết thấu hiểu cho nhau đấy nhé! Từ lúc còn đi học là Ngự Phong nó đã hẹn cô phải đi mừng rồi, cô mà cô quý hai đứa nhất đấy.
- Dạ em cảm ơn cô nhiều!- Sao con còn sững ra đấy vậy hả?- Ơ! Ba? Mẹ? Sao hai người cũng...
- Ngự Phong nó đã đến nhà nói chuyện với ba mẹ và mời ta đến đây đó.
- Ừm, quyết định lớn nhất là ở con, mẹ và ba luôn ủng hộ con mà.
- Nếu nó không làm đúng như những gì nó đã nói là ta sẽ không tha cho người làm đau con gái rượu của ta đâu đấy nhé!- Dạ cô chú cứ yên tâm giao cho con ạ.
-"Nèe...
! Sao lâu dữ zậy? Chúng tôi đang hồi hộp lắm đấy nhé! Đồng ý nhanh nàooo...
con dân này đang hóng lắm rồi"_ Tiếng nói vang lớn từ trên cao khách sạn làm mọi người phải bật cười, Tiêu Y cũng hét lại:- Rồi rồi cứ chờ tiếp đi nhé!- Gìiii? Ơ kìa...
Tiêu Y quay ra nhìn Ngự Phong với vẻ giận dỗi:- Khiếp! Cậu thật biết nhân cơ hội nhỉ? Như này thì làm nào để tớ từ chối đây? Đồ cáo già xảo quyệt!- Cao thủ không bằng tranh thủ mà, tớ mà không nhanh cất vào hộp kho báu thì sợ bị người khác cướp mất đấy.
- Như đã nói, vậy không biết hộp kho báu ấy đã có viên đá quý nào chưa? ( Tín đồ mê Kaito Kid đây mà)- Chưa có và sẽ không có thêm bất kì viên nào khác đâu thưa quý cô.
- Mau đứng dậy đi, quỳ vậy đau chân lắm.
Cô vừa nói vưa đưa tay ra nhưng mặt lại ngoảnh đi hướng, hét lớn:- Tôi đồng ýNgự Phong vui vẻ trao nhẫn cho cô rồi tiếp đến là bó hoa lớn mà một bạn nam đã giấu và đưa phía sau cho Ngự Phong.
Cậu hào hứng, vui mừng hét lên:- Đấy nhé, từ giờ cô ấy đã là của tôi rồi, Mộc Tiêu Y thuộc về tôi rồi! Và tôi cũng đã thuộc về cô ấy.
Tôi cũng đã chuẩn bị bàn thức ăn ở bên kia, nếu mọi người không chê qua dự chung vui cùng chúng tôi nhé.
Mọi người vỗ tay hò reo chúc mừng.
Màn đêm dần buông xuống, mọi người sau khi giải tán và dọn dẹp thì gần như đã quay về phòng.
Ngự Phong và Tiêu Y dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển, Ngự Phong chỉ tay lên trời:- Xem kìa, trăng hôm nay đẹp biết bao, sao cũng lấp lánh đẹp khác thường.
Chắc vì lần đầu tiên tớ vui như thế này, có người tớ yêu bên cạnh nên cái gì nó cũng đẹp hết.
Xàm quá đi! Mà nãy nghe các cậu đánh nhau làm tớ buồn lắm đấy nhé, giờ nghĩ lại sao các cậu ấy không cho cậu một trận thật luôn đi cho chừa, dám bày trò trêu tớ à!Ơ kìa! Không phải trêu mà, tớ ngồi ở đó cũng lo lắng và hồi hộp lắm chứ.
Kế hoạch ban đầu là chỉ một lúc thôi, ai mà ngờ Tử Đằng diễn thật quá khiến cậu tức giận phải nói dài như vậy.
Bảo sao giờ nói mới nhớ, một đứa hâm mộ thám tử mà lại không suy luận ra là mọi người đang diễn, tức quá đi! Ơ mà khoan! Thế chẳng phải ai cũng ở đó xem tớ làm trò hề hay sao? Còn cả cô Lục nữa, ba mẹ tớ...
Oái! Mất mặt quá đi!Tiêu Y giận dỗi buông tay mạnh rồi chạy lên phía trước.
Ngự Phong vội kéo lại, ôm từ phía sau lưng, mặt cậu dựa xuống vai Tiêu Y mà rằng:Thôi mà, tớ thấy cảm động và thấy dễ thương mà.
Tớ lúc đó thật sự muốn khóc luôn ấy, cậu bảo vệ tớ thế sao tớ dám thoát ra đây.
Đáp lại lời nói của cậu tớ cũng muốn nói.
Tớ cũng yêu cậu, Tiêu Y của tớ à!Ngự Phong quay Tiêu Y lại và ôm chặt cô vào lòng.
Tiêu Y cũng ôm lại nhưng chưa đươc lâu thì Ngự Phong nói tiếp:Tớ xin phép!Hả?Chưa đợi Tiêu Y nói tiếp thì Ngự Phong đã trao cô một nụ hôn khiến Tiêu Y sững sờ mở to mắt rồi lại nhăn mặt đẩy Ngự Phong ra:Phù...
Tớ không thở được!Kĩ năng của cậu đúng là kém thật đấy, chắc vì chưa được hôn nhiều, sau này chắc phải hôn nhiều để dạy cậu mới được.
Nói như cậu thành thạo lắm ấy, chắc được thực hành nhiều.
Tớ oan nha, cậu là mối tình đầu và cũng sẽ là cuối mà, vì cậu nên tớ mới thế ấy.
Mà cậu dám nói Tiêu Y tớ kém ư!Tiêu Y nhón chân lên, tay vòng lên cổ Ngự Phong và hôn.
Nụ hôn sâu ấy như đánh dấu cho một cuộc tình đầy ngọt ngào và lãng mạn.
Đến khi đã quá muộn, hai người ngồi ở ghế và Tiêu Y nằm lên đùi Ngự Phong ngủ quên.
Cậu nhẹ nhàng ngắm nhìn, vuốt tóc và hôn lên chán cô.
Cậu thở dài:Cậu không những không suy luận được điều ấy mà còn không biết rằng...
Tử Đằng...
cậu ta cũng có ý với cậu cơ.
Cậu không biết tớ sợ hãi như nào khi nhận ra được điều đó đâu, vì thế tớ mới cố gắng để chuyển sang lớp của cậu.
Tớ sẽ cẩn thận từng thứ một, sẽ không để ai cướp cậu khỏi tớ đâu, cô ngốc ạ!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!