Đột nhiên Tứ công chúa nói:" Khương cô nương không cần khiêm tốn. Thái hoàng thái hậu chỉ là muốn thưởng thức chút tài nghệ của cô thôi. Không cần lo lắng quá. Nói về cổ cầm nhị hoàng huynh ta đàn khá tốt chi bằng cô thử một khúc để nhị hoang huynh ta nhận xét xem thế nào?"Mạn Ngọc khổ sở hồi lâu. Nếu nàng từ chối sẽ phạm tội bất kính. Nhưng nếu nàng gay đàn thì sẽ bị người ta chú ý. Nàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đến bây cây cổ cầm ngồi xuống nàng khẽ vuốt nhẹ đây đàn. Làn âm thanh tuôn ra âm thanh du dương. Mọi người im lặng lắng nghe nhưng gần đến khúc cao trào thì nàng gảy lỗi mất hai nhịp khiến bản nhạc không đi đúng hướng. Khiến mọi người đang nghe không khỏi thất vọng. Nàng gảy xong khúc đàn thì lỗi mất ba bốn nhịp. Mạn Ngọc liền quỳ xuống nói:" Mạn Ngọc tài nghệ không thông. Tiểu nữ bất tài vô dụng đã làm mất nhã hứng của thái hoàng thái hậu. Xin thái hoàng thái hậu trách tội. "Không phải bà không nhìn ra Mạn Ngọc cố tinh gảy sai vài nốt. Lúc tay Mạn Ngọc đánh đàn uyển chuyển như nước sao bà khẳng định Mạn Ngọc đánh đàn rất hay như lời tiên đế nói. Vì không muốn gây sự chú ý nên cố tình đánh lệch đi. Đứa trẻ này đúng là tông minh lanh lợi chẳng trách lúc trước tiên đế một mực định hôn. Lúc trước bà phản đối kích liệt. Còn đang định hôm nay nhìn sơ qua nếu không ưng bà sẽ chủ động bỏ qua mối hôn sự này. Nhưng xem ra bây giờ bà phải cảm phục tiên đế có con mắt nhìn người chọn được đứa cháu dâu tốt rồi. Chính bà cũng rất vừa ý đứa trẻ này. Bà cất tiếng:" thôi không sao, dù sao cũng chỉ đánh đàn thôi cũng không phải tội gì. Về sau chú ý học cho tốt là được rồi. "Mạn Ngọc thấy vậy liền trả lời:" Đa ta thái hậu bỏ qua. Tiểu nữ nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu cho người thông báo kết thúc buổi tiệc. Mọi người lúc này giải tán đi về từng phòng đã được sắp xếp để nghỉ ngơi. Chiều nay sẽ diễn ra trận đấu túc cầu giao lưu giữa Nam Quốc và Bắc Quốc. Tiệc mừng thọ năm nay của Thái hoàng thái hậu có xứ thần các nước chư hầu và các nước xung quanh đến chúc mừng. Đặc biệt là sự có mặt của đại hoàng tử Bắc Quốc và Thái tử Thanh Quốc. Vì trên buổi chầu triều Bắc Quốc nói muốn giao lưu cùng Nam Quốc nên hoàng thượng đồng ý. Nên chiều nay mới có trận túc cầu này. Lúc này hai đội ra sân trong trang phục thi đấu bên Nam Quốc mặc trang phục màu xanh trắng, còn Ba Bắc Quốc lại mang trang phục đỏ đen. Hai đội ra sân cúi chào thái hậu và hoàng thượng. Bỗng đại hoàng tử A Khắc Bốt của Bắc Quốc lên tiếng: "Thưa bệ hạ trận đánh túc cầu này bên Bắc Quốc chúng tôi có năm nam và năm nữ. Bên Nam Quốc ngài lại cho mười nam tử. Không biết có phải nữ tử quý quốc quá yếu đuối không ra được sân bóng hay không?"Thái hoàng thái hậu không vui, hoàng thượng cũng sa sầm nét mặt lượng lự:" chuyện này. "Thấy hoàng thượng có vẻ lưỡng lự đại hoàng tử A Khắc Bốt liền cười nói:" Thôi không sao nếu nữ tử quý quốc yếu đuối quá như vậy thì cứ để nam tử thi đấu thay cũng được. Dù sao nữ tử bên chúng ta cũng mạnh mẽ ngang nam tử hán chứ không khuê nữ như các quý nữ của quý quốc. Cho nên nữ tử bên chúng tôi sẽ thi đấu cùng nam tử quý quốc. "Hoàng thượng sa sầm nét mặt bực bội lời của A Khắc Bốt đây chẳng khác nào đang sỉ nhục Nam Quốc và hoàng thượng, đang sỉ nhục nam tử của nam Quốc chỉ bằng nữ tử Bắc Quốc hay sao. Hoàng thượng nhìn về đám quý nữ trong kinh mong chờ lên tiếng:" Không biết trong các vị thiên kim tiểu thư ở đây có ai sẵn lòng ra ứng đấu hay không?"Cả đám quý nữ nghe vậy ai cũng rụt rè cúi đầu không ai dám lên tiếng. Hoàng thượng thấy vậy cũng vô cùng thất vọng. Lúc này đột nhiên tứ công chúa đứng lên:" Thưa phụ hoàng con muốn xin xuống sân thi đấu ạ. "Hoàng thượng vừa mừng vừa lo mừng vì công chúa mạnh mẽ đám đứng ra lúc này. Hoàng thượng cảm thấy lúc trước cho công chúa học cưỡi ngựa bắn cung hoá ra cũng tốt. Nhưng ông lại lo lắng người Bắc Quốc đặc biệt là A Khắc Bốt tính tình tàn bạo thô lỗ lỡ may trong lúc thi đấu làm bị thương công chúa thì sao. Tứ công chúa thấy hoàng thượng không đáp lại hỏi lại:" nhi thần thỉnh xin phụ hoàng cho con xuống sân thi đấu. "Thấy công chúa quyết tâm hoàng thượng đành phải đồng ý. Sau đó Tạ Vân Anh cũng xin được thi đấu cùng thêm hai vị cô nương khác nữa. Vậy là đội hinh Nam Quốc lúc này trên sân đang có 5 nam và bốn nữ. Năm nam bao gồm đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, Tạ Vân Lâm cùng một vị công tử nữa. Vẫn còn thiếu một nữ nữa. Lần này thái hoàng thái hậu hỏi lại:" còn thiếu một người nữa không biết có ai tình nguyện không?" Nghe thái hoàng thái hậu hỏi mọi người vẫn lượng lự không ai dám. Đột nhiên lúc này Cao Uyển Như lại lên tiếng :" bẩm thái hậu con xin thi đấu ạ. "Cao Uyển Như biết nhị hoàng tử rất thân thiết với thái hoàng thái hậu cho nên vì để ghi điểm với thái hoàng thái hậu nên nang ta mới bất đắc dĩ xuống sân thi đấu. Thái hậu nghe vậy vui mừng cười lớn:" tốt, tốt lắm. Không quan trọng thắng thua. Chỉ cần các ngươi cố gắng hết sức, thi đấu xong bổn cung sẽ trọng thưởng cho các ngươi. "Đa tạ thái hoàng thái hậu. " Cao Uyển Như nói xong liền lui xuống đi thay trang phục thi đấu. Riêng nhị hoàng tử khi nghe Cao Uyển Như xin xuống thi đấu nét mặt hắn vừa lo lắng vừa ngạc nhiên nhìn nàng ta. Ngạc nhiên vì nàng trước giờ là khuê nữ tay yếu chân mềm liệu có thi đấu được hay không mà lại xin thi đấu. Lo lắng của hắn cũng giống hệt hoàng thượng vì lo tính tình Bắc Quốc thô lỗ ngang ngược sợ nàng sẽ bị thương. Hai đội ra sân cúi đầu chào nhau. Hoàng thượng bắn tiếng pháo ra hiệu bắt đầu trận thi đấu. Thời gian trận đấu là hai nén nhang mỗi hiệp một nén. Trận đấu bắt đầu lúc này nhị hoàng tử dành bóng truyền qua cho Tạ vân Lâm lúc này đội đỏ có người chạy đen muốn cướp bóng Tạ Vân Lâm xoay người truyền qua cho Cao Uyển Như. Cao Uyển Như lừa bóng rồi lách người né đối thủ áo đỏ rồi đánh bóng truyền qua chỗ Diệp Quân Thanh đang chạy. Diệp Quân Thanh thấy bóng liền giơ gậy đón lấy tung người xoay trên không trung đánh một phát trúng đích ghi điểm đầu tiên cho Nam Quốc. Mọi người đều cười rạng rỡ vỗ tay không ngừng hô " hay lắm"Hai bên thi đấu cực hăng. Bên Bắc Quốc dành được bóng A Khắc Bốt cũng nhanh nhẹn ghi bàn đầu tiên cho Bắc Quốc. Thế trận giằng co hai bên đều ghi điểm nhưng có vẻ Nam Quốc chiếm ưu thế hơn một chút khi có tỉ số 4:3. Sau khi nghỉ giữa hiệp hai đội lại bước vào thi đấu Nam Quốc dành được bóng trước đại hoàng tử truyền qua cho Tạ Vân Anh Tạ Vân Anh chạy qua truyền cho Diệp Quân Thanh. Diệp Quân Thanh thấy vị trí của Cao Uyển Như rất thuận lợi liền truyền cho nàng. Cao Uyển Như cũng rất biết nắm bắt cơ hội bóng đến liền xoay người một vòng ghi điểm cho đội Nam Quốc. Diệp Quân Thanh không ngờ được Cao Uyển Như lại chơi tốt như vậy hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn thầm cười hắn quả thật không nhìn lầm nàng mà. (T/g: Anh lầm to rồi đó Diệp Quân Thanh ơi là Diệp Quân Thanh ). Mạn Ngọc ở ngoài xem thấy mọi người khen Cao Uyển Như không ngớt lời:" Cao Uyển Như đúng là mĩ nữ đệ nhất thiên hạ cái gì cũng giỏi . Thật khâm phục cô ấy. Đúng là rất xứng đôi với nhị hoàng tử. "Thế trận giằng co lúc này Bắc Quốc chơi mạnh bạo thô lỗ hơn liên tục tranh cướp bóng thậm chí xô ngã đánh cả người bên ta. Bắc Quốc liên tục cướp bóng ghi bàn thắng cho đến khi hết hiệp đấu hiện tại có hơi bất lợi cho Nam Quốc vì Bắc Quốc đã ghi được 10 điểm chỉ cần 2 điểm nữa Bắc Quốc sẽ dành chiến thắng. Còn nam Quốc chỉ mới được 7 điểm. Lần lượt là đại hoàng tử Diệp Thái Hòa ghi một điểm, Tam hoàng tử Diệp Thái An, Tạ Vân Anh và Tạ Vân Lâm ghi một bàn, còn ba bàn kia đều do nhị hoàng tử Diệp Quân Thanh giành được. Lúc ra nghỉ hết hiệp Tạ Vân Anh liền đi cà nhắc về lều của mình mặt mày nhăn nhó. Tạ Vân Lâm thấy vậy đi theo muội muội mình vào lều xem có chuyện gì. Mạn Ngọc thấy bọn họ vào lều liền muốn đi nói chuyện một lát. Lúc bước vào trong lều liền thấy Tạ Vân Anh đang vén quần nhìn mắt cá chân đỏ ửng sưng vù lên. Nàng liền ngỡ ra chạy tới xem đau lòng thay hỏi:" Sao lại thành ra thế này?"Tạ Vân Anh:" Không sao có lẽ do lúc thi đấu va chạm nên bị trật khớp rồi. "Lúc này Tạ Vân Lâm ngồi xuống cầm chân Vân Anh lên xoay xoay nhẹ mấy vòng rồi nói: " Chịu đau chút. " Nói rồi hắn bẻ cổ chân Vân Anh rắc một tiếng khớp đã về như lúc đầu. Vân Anh hét lên một tiếng sau đó thấy chân liền thấy đỡ đau hơn trước nhiều. Nhưng với chân như vậy không thể nào ra sân thi đấu được nữa. Tạ Vân Anh hỏi:" Ca ca giờ chân muội như vậy không thể thi đấu đc chúng ta phải làm sao đây?"Tạ Vân Lâm sững người nhìn chân của muội muội hắn thế này quả thật không thi đấu được nữa. Nhưng giờ đã sắp gần đến hiệp hai trận đấu rồi. Giờ phải làm sao đây. Nếu không thi đấu thì chẳng khác nào để Bắc Quốc cười nhạo. Nhưng hiện giờ tỉ số đang bất lợi cho ta. Nếu chơi thiếu người e rằng sẽ bại trận mất. Mạn Ngọc nhìn hai anh em nhà này đang lo lắng liền lên tiếng:" Vân Anh muội thay bộ đồ muội ra đưa cho ta đi. "Cả Tạ Vân Lâm và Tạ Vân Anh đều sững sờ nói:" không được". Lúc này tiếng người bắt đầu huyên náo. Sắp đến giờ ra sân hiệp hai rồi. Mạn Ngọc hồi:" Nhanh lên đi sắp đến giờ rồi để ta thay muội ra sân nhanh lên. Hai người đổi y phục cho nhau. Nàng bước ra đeo mặt nạ lên. ( Trong trận đánh túc cầu vì sợ bóng đập trúng nên điều đeo mặt nạ nha)Tạ Vân Anh hướng nơi nàng đứng cất tiếng:" Cần thận. "Mạn Ngọc gật đầu mỉm cười rồi xoay người cùng Tạ Vân Lâm đi ra sân thi đấu.