Một tiếng trống buồn tẻ vang vọng khắp nhà họ Cố. "Nhà họ Lý ở Ma Đô đã đến. " "Nhà họ Trần ở Ma Đô đã đến. " "Nhà họ Ngụy ở Ma Đô đã đến. " Cửa chính được mở ra, hơn chục người bước trên thảm đỏ tiến vào đại sảnh, trên mặt họ ai ai cũng mang theo ý cười rạng rỡ. Cố Bình An chỉ để ý đến Lý Nhan Lạc, con trai trưởng của nhà họ Lý. Đối với nhà họ Trần và nhà họ Ngụy Cố Bình An chỉ gật đầu với họ cho có lệ, còn đối với Ly Nhan Lạc, ông ta cười nhẹ rồi rãnh rỗi tán gẫu vài câu. Khi một vài người tiến vào đại sảnh, âm thanh nặng nề một tiếng trống buồn tẻ khác lại vang lên. "Nhà Âu Dương ở Ma Đô đã đến. " "Nhà Lâm Giang Tạ đã đến. " "Nhà Lâm Giang Hồ đã đến. " Lúc này, có rất nhiều người đến đây, Cố Bình An dẫn theo rất nhiều người làm vội vàng đến chào hỏi họ. Đám hậu bối nhà họ Trần trong đại sảnh cũng mở miệng hỏi gia tộc Lâm Giang có cấp bậc gì. Các trưởng bối trong gia tộc vội vàng bảo họ chớ có lên tiếng, những năm gần đây Lâm Giang phát triển rất tốt. Lần này tới nhà họ Hồ và nhà họ Tạ có thể sẽ được kề vai sát cánh cùng tồn tại với Tứ đại phú hài tại Ma Đô. Sau khi tiếp đãi và sắp xếp cho mấy người của gia tộc lớn ngồi vào bàn, trong đại sảnh lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. Có rất nhiều người bắt đầu đứng lên trao đổi và nói chuyện phiếm. Dần dần, người từ bên ngoài bắt đầu từng đoàn từng tràn đoàn vào đại sảnh, những người này đều là một số ông chủ nhỏ và nhà quyền quý nhỏ. Đã có hơn 500 người đứng tại hiện trường, ngoài cửa vẫn còn những người chen lấn để đi vào bên trong. Ở trên tầng hai, Cố Bưu đang chờ đợi một điều gì đó, ông ta nhìn chằm chằm vào những người đang tiến vào cổng chính. Lúc này, cách nhà họ Cố khoảng 5 km. Tiểu Kha và một đoàn người vẫn đang trên đường đến đây, họ đã trễ thời gian đến bữa tiệc rồi. Vương Văn Nhã liên tục cắn nhắn với Vương Tư Kỳ. "Chị đã bảo là em phải cho tất cả mọi người nhanh chóng thu xếp rồi thế mà em vẫn còn chậm chạp như vậy, bây giờ còn chậm hơn những người khác một bước. Tiểu Kha ngồi ở giữa chính giữa phải gánh chịu sự nhao nhao ồn ào cãi nhau của hai người chị suốt chặng đường. "Được rồi được rồi chị tư, rõ ràng là chị trang điểm mặc đồ cũng rất chậm màCậu chu chu cái miệng nhỏ nhắn, cậu muốn hai người này tạm thời ngừng chiến. Vương Văn Nhã lại càng không vui, một đôi mắt đẹp của cô ấy từ trên người Vương Tư Kỳ rời xuống cậu em trai của mình. "Ù ôi, em trai tốt của chị thế mà lại bênh vực em ấy rồi sao?" Vương Tư Kỳ cũng lập tức trở nên kiêu ngạo. "Sao vậy chị tư, bị em trai nhỏ bỏ rơi thì nóng nảy à, ha ha ha. " Cuộc hành trình không hề cô đơn và lạnh lẽo, chẳng mấy chốc họ đã đến nhà họ Cố. Lúc này, con đường dẫn đến nhà họ Cố đã bị lực lượng an ninh chặn lại. Một bảo an nho nhỏ nhìn thấy xe đến, người đó muốn tiến đến ngăn nó lại. Đột nhiên, anh ta bị người khác vỗ một cái vào gáy. Anh ta quay đầu lại nhìn thì ra là đội trưởng. "Khốn kiếp, mau chóng mở cửa ra, đoàn xe nhà họ Vương mà cậu cũng dám ngăn cản sao?" Bảo an nho nhỏ lập tức mở cửa để cho họ đi, đồng thời trong lòng anh ta cảm thấy có một chút may mắn. Nếu tâm trạng của đại nhân vật này không tốt thì chỉ cần họ búng tay một cái là đã có thể kết thúc mạng sống của anh ta rồi. Đoàn xe thuận lợi đi đến cửa nhà họ Cố. Tiểu Kha nhìn thấy một khoảng đất trống, cậu nhanh chóng chỉ vào đó và nói chỗ đó có đậu xe. Cậu vừa nói xong, một chiếc Lexus dừng lại ở khoảng trống đó. "Hừ!" Tiểu Kha cau mày, ở đây không có chỗ đậu xe thì phải làm sao. Vương Tư Kỳ mỉm cười sờ sờ mặt em trai. "Được rồi, đừng bĩu môi nữa, chúng ta có thể lái xe tiến vào. " Nghe vậy, mắt cậu sáng lên, đúng vậy, tại sao cậu lại không nghĩ tới. Chiếc Maserati đi vào cổng chính, đã có người nhận ra đây là xe chuyên dụng của nhà họ Vương. Vì thế người đó vội vàng cho họ đi vì thế họ cứ lái xe vào sân nhà họ Cố mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. cô. " Sau khi đỗ xe xong, ba người bọn họ đi tới đại sảnh. Ở cửa, có hai bảo vệ đứng ở hai bên cửa. "Xin chào quý cô, xin vui lòng cho tôi xem thiệp mời của Vương Tư Kỳ lấy ra một tấm thiệp mời vàng từ trong túi xách đưa cho hai người đó xem. Bảo vệ cung kính cúi đầu, sau đó để cho ba người họ tiến vào đại sảnh. Tùng! Tiếng trống buồn tẻ quen thuộc lại vang lên. "Người nhà họ Vương ở Ma Đô đã đến!" Mọi người trong đại sảnh nhao nhao nhìn ba người họ đang từ thảm đỏ tiến lại đây. "Wow, hai mỹ nữ đó thật xinh đẹp!" "Nếu cha tôi có thể tìm cho tôi một người phụ nữ như vậy để làm vợ thì cho dù lúc mơ hay lúc tỉnh tôi cũng sẽ mỉm cười. " "Anh điên rồi, muốn Tổng giám đốc băng sơn Vương Tư Kỳ làm vợ anh, để xem thử cha anh có dám thực hiện giấc mơ này của anh hay không?" "Thằng bé đó thật đáng yêu, thật muốn ôm ôm em nó một cái. "Nghe nói đó là cậu chủ nhỏ bị thất lạc nhà họ Vương, mới được tìm thấy gần đây. " Tiếng trò chuyện trong đại sảnh lọt vào tai Tiểu Kha một cách rõ ràng. Không chỉ vậy, cậu còn nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc ở nơi này. Cao Gia Tuấn, con trai cả nhà họ Cao, Trần Sở Sở. Ngoài ra còn có một số gia tộc lớn đã đấu giá những viên nguyên thạch của mình. Ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn vào ba người họ, nhưng điều đó cũng không làm cho họ khó chịu. Vương Tư Kỳ, Vương Nhã Văn, trong lúc lơ đãng mà vẫn có thể tỏa ra một loại khí chất mà không thứ mà những ông chủ nhỏ có thể có được. Ở trên lầu hai, Cố Bưu nhìn thấy ba người họ, trên khuôn mặt lạnh lùng của ông ta cuối cùng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.