Vương Anh nhấc Tiểu Kha lên, ngước mắt cẩn thận xem xét cậu. “Em trai, rốt cuộc em còn giấu bao nhiêu bí mật nữa, mau nói cho các chị biết. ”“Hả?” “Em không có bí mật gì cả, em biết bay, còn có... ”Tiểu Kha ở giữa không trung bi bô nói một tràng dài, làm cho khuôn mặt các cô gái rối bời. Sau khi nhẹ nhàng đặt em trai xuống, Vương Anh nhẹ giọng nói. “Nếu như con rắn kia thực sự tồn tại, vậy... việc sư phụ của em trai một kiếm bổ đôi ngọn núi lớn cũng là thật sao?”Các cô gái rùng mình, thực sự không dám tin vào chuyện này. Một kiếm bổ đôi ngọn núi khổng lồ!Năng lực thần tiên này chỉ xuất hiện ở trong những câu chuyện thần thoại, ai có thể ngờ được chuyện này thực sự có thể xảy ra chứ. “Em trai, sư phụ em là ai?”Thân thể Tiểu Kha cứng đờ, đột nhiên phát hiện mình lỡ miệng rồi. “Sư phụ em... chính là... đạo sĩ”Đầu cậu toát cả mồ hôi hột, không dám nhìn vào mắt của chị. Vương Tư Kỳ nâng đôi má đẹp lên, cười nhẹ một tiếng. “Ồ ~ Thật vậy sao?”“Em trai... sẽ không lừa gạt các chị đấy chứ?”Tiểu Kha nhanh chóng quay đầu đi, mồ hôi mịn dọc theo khuôn mặt bầu bĩnh của cậu mà rơi xuống. “Không có không có, sao em có thể lừa gạt các chị được cơ chứ. ” Đầu cậu lắc như trống bỏi, sau đó giả bộ lục lọi túi hồi lâu. Ý niệm khẽ động, trong tay cậu bất ngờ xuất hiện một quyển >Đây là một trong những thứ cậu lấy được trong động phủ của Nhàn Vân đạo trưởng khi cậu ở núi Nhàn Vân. Mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng bây giờ có thể dùng nó để lừa qua cửa này. “Đây chính mà thứ mà sư phụ em để lại cho em, ông ấy thực sự là một lão đạo sĩ”Vương Anh cầm quyển sách lên nhìn qua một cái, sau đó trả lại cho em trai. “Được rồi, vậy tại sao em không trả lời điện thoại của các chị. ”“Đột nhiên rời khỏi nhà, cũng không nói với ai, các chị lo lắng sắp chết Tiểu Kha nhỏ giọng lẩm bẩm nói. “Em nói rồi mà, em còn cố ý viết thư để lại nữa ~”Còn về cuộc gọi mà các chị nói, cậu lại lục lọi trong túi lấy ra một chiếc điện thoại. Mở màn hình lên, Tiểu Kha bất ngờ phát hiện điện thoại có mấy trăm cuộc gọi nhỡ. Những cuộc gọi nhỡ này đều là của các chị, bố và mẹ gọi tới. Bởi vì điện thoại không bật âm lượng, nên cậu cũng không để ý tới. “Hả?Tiểu Kha vừa định tắt màn hình điện thoại, thì thanh thông báo tin nhắn chợt “đỉnh định đinh” không ngừng vang lên. “Sao vậy em trai?” “Bất cứ cái điện thoại nào ở trong tay em ấy cũng không chống đỡ được một tháng chắc?” 'Vương Văn Nhã ấn vào mục tin nhắn, màn hình lập tức chuyển tới trang web vbo. “Á~" Nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, cô ấy không nhịn được mà rùng mình. Vương Anh cau mày hỏi. “Sao vậy em Tư, điện thoại của em trai lại hỏng thật rồi sao?”