Thấy chị gái chạy tới, Tiểu Kha xấu hổ gãi gãi ngón tay. Vương Tâm Như cũng không có hỏi em trai đây là như thế nào. Dù sao còn có người đang ghi hình, không thể làm bại lộ thân phận của em trai là người tu tiên được. Cô ấy cúi xuống nhặt táo trên mặt đất cùng em trai. Hai người vận chuyển qua lại, rất nhanh đã lấp đầy giỏ trái cây. Trong quá trình đó, hai người còn gặp được anh em nhà họ Cố. Cố Tinh Hà kinh ngạc nhìn giỏ trái cây trong tay Tiểu Kha. Cái giỏ đầy táo đó chắc nặng hai mươi cân, Vương Tiểu Kha có thể xách được á?Chẳng lẽ cậu là Lỗ Trí Thâm chuyển thế, sinh ra đã có sức mạnh to lớn? Chính anh ta cũng bị loại ý nghĩ này chọc cười. Sau khi chào hỏi, bốn người liền tách ra. Ngay khi Tiểu Kha và chị gái quay lại nhặt táo, Bạch Thiển Lam dẫn theo Bạch Tiểu Phi đi về phía giỏ trái cây. Khóe mắt cô ta chú ý tới giỏ trái cây của "nhóm Kha béo". Giỏ táo kia đã chất đống như núi, sắp tràn ra. Trái lại bên mình, trong giỏ chỉ chứa một nửa. Cô ta nhíu mày, sau đó quan sát xung quanh một phen. Chú ý tới bên cạnh không có người, cô ta lộ ra một nụ cười nham hiểm. "Anh quay phim, anh có thể giúp tôi lấy chút thuốc được không?"“Tôi thấy chóng mặt và đau quá, anh có thuốc giảm đau không?”Bạch Thiển Lam che đầu ngồi xổm xuống đất, yếu ớt hỏi người quay phim. Thấy Bạch Thiển Lam như vậy, người quay phim cũng luống cuống, vội vàng đi tìm tổ đạo diễn lấy thuốc. Kế hoạch thành công!Đợi anh ta đi rồi, Bạch Thiển Lam nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên giỏ trái cây của "nhóm Kha béo". Cô ta nhanh chóng nhặt táo bỏ vào giỏ nhóm Phi Phi. Một lát sau, Bạch Thiển Lam thấy mình gần như đã đủ rồi thì cười khẩy. “Vương Tâm Như, hôm nay thật sự cảm ơn cô, haha. ”Bạch Tiểu Phi ngơ ngác nhìn về phía chị gái, nhỏ giọng lầm bầm nói. "Chị gái, chúng ta làm như vậy là không đúng... "Bạch Thiển Lam không kiên nhãn liếc em trai. Cậu ta lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Chờ người quay phim cầm thuốc chạy tới, Bạch Thiển Lam lập tức ngồi xổm xuống đất. Cô ta giả vờ run rẩy đứng dậy. Uống thuốc xong, người quay phim tốt bụng nhắc nhở cô ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, Vương Tâm Như và em trai mang theo giỏ trái cây chạy tới. Đi tới trước giỏ, Tiểu Kha sửng sốt. Đống táo vừa rồi đã bốc hơi, bây giờ chỉ còn hơn nửa giỏ. Chú ý tới Bạch Thiển Lam ở bên cạnh, Tiểu Kha lộ ra ánh mắt quái dị. Cậu bé nhớ rõ nhóm Phi Phi vừa rồi chỉ có nửa giỏ táo, bây giờ lại sắp đầy. Sự thay đổi kỳ lạ này khiến mọi người khó có thể không nghỉ ngờ cô ta. Vương Tâm Như hiển nhiên cũng cảm giác được có gì đó không ổn. Vẻ mặt cô ấy nghiêm túc, chậm rãi đi về phía Bạch Thiển Lam. "Tại sao cô lại lấy trộm táo của nhóm chúng tôi?"“Nhóm của mình chậm nên lựa chọn đầu cơ trục lợi sao?”Những lời này khiến Bạch Thiển Lam trong nháy mắt xù lông, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. “Vương Tâm Nhự, tôi tôn trọng cô, nhưng không có nghĩa là cô có thể tùy ý nói xấu tôi. ”"Con mắt nào của cô thấy tôi trộm táo của cô?” “Đừng ngậm máu phun người, mọi việc phải chú ý chứng cứi!”Bạch Tiểu Phi ở một bên có chút sợ hãi, nấp thật chặt sau lưng chị gái không dám ngẩng đầu. Tiểu Kha tức giận nhíu mày, thầm nghĩ, người phụ nữ này thật xấu xa. Vương Tâm Như quả thực bị những lời này làm cho tức giận, cô ấy ra lệnh cho những người quay phim bên cạnh Bạch Thiển Lam. “Anh phát lại đoạn phim vừa rồi đi. ”Người quay phim nghe lời cầm lấy máy quay phim chiếu lại đoạn phim. Trong video, Bạch Thiển Lam nói là đau đầu. Ngay sau đó, đoạn phim chuyển sang cảnh cô ta uống thuốc...