Tâm trí mông lung như bị phủ lên một lớp sương mù. Cổ Tinh Vân không thể nào tập trung vào những tiếng cười nói xung quanh. Những nỗi buồn chẳng biết từ đâu ập đến, như một cơn sóng lớn muốn nuốt chửng lấy cậu. Cậu lại vô dụng mà nhớ nhà nữa rồi. Nhớ hai cha lúc nào cũng cưng chiều mình, nhớ căn bếp nhỏ lúc nào cũng thơm mùi bánh nướng, nhớ tiếng cười ấm áp và ánh mắt đầy yêu thương mà mọi người dành cho cậu. Cậu như một công tử nhỏ, luôn được mọi người đối đãi dịu dàng với mình. Từ nhỏ đến lớn luôn rất ngoan, chưa từng có ai nói nặng lời với cậu. Đến thế giới này rồi, cậu mới biết, hóa ra con người ta có thể đối xử tồi tệ với nhau như thế, dù cậu chẳng làm gì họ. Khát vọng được trở về tổ ấm quen thuộc ấy mãnh liệt đến mức, trong giây phút này, cậu cảm thấy mình giống như một người lạc giữa sa mạc cằn cỗi, sắp chết vì khát, cần gấp một ốc đảo hiện ra trước mắt mình. Nhưng cậu biết, ốc đảo ấy đã ở rất xa, không thể chạm tới được nữa. Cổ Tinh Vân nhìn sang Lục Nguyên Minh đang ngồi đối diện, trò chuyện cùng đạo diễn và biên kịch. Hắn cười nhẹ, ánh mắt sáng lên mỗi khi nói về những dự án trong tương lai của công ty. Ảnh để thực sự như một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời, cậu đột nhiên thấy hắn xa cách quá... Nói chung là bạn nhỏ đang sầu, nên nhìn sao cũng thấy Lục Nguyên Minh có thể có một tương lai thú vị, mà không cần thiết phải có mặt cậu. Nếu là khi tỉnh táo, có lẽ bạn nhỏ đã thấy được nét giả tạo rõ ràng được cẩn thận đắp nặn trên mặt hắn, tất cả chỉ là tấm mặt nạ hắnbày ra trước mặt mọi người mà thôi. “Sau này, anh ấy sẽ có người đồng hành, sẽ kết hôn... và có gia đình của riêng mình. ”Ý nghĩ ấy như một mũi kim đâm vào lòng ngực cậu, khiến nó trở nên đau nhói. Cổ Tinh Vân cúi đầu, hai ngón tay bất an chọt chọt vào nhau, rồi lại xoắn xuýt như đang đấu tranh với chính những suy nghĩ rối bời trong đầu cậu. “Còn mình thì sao? Rõ ràng còn bảo mình là gia đình của ảnh... đồ xấu xa. ”Cậu thôi không muốn nghỉ tới nó nữa. Buổi tiệc đóng máy diễn ra rất thuận lợi. Đoàn phim hoàn thành một dự án, mọi người đều vui vẻ, tiếng cười đùa cùng âm thanh cụng ly vang lên không ngớt. Nhóc Alpha trò chuyện đôi ba câu với hai tiền bối bên cạnh nếu bị hỏi điều gì. Cổ Tinh Vân chính là thèm rượu đã lâu, nhân lúc Lục Nguyên Minh đang bận nói chuyện với các tiền bối lớn tuổi trong đoàn, cậu mới len lén đưa tay cầm lấy ly rượu, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác cay nồng lan tỏa trong cổ họng khiến cậu bất giác nhãn mặt, nhưng thứ như vậy mới đặc biệt mang lại thứ kích thích mà nhiều người muốn. “Chỉ một chút thôi... Cậu tự nhủ, chỉ là chẳng mấy chốc, một chút ấy đã biến thành nhiều lần lén lút. Hết một ngụm... rồi lại một ngụm. Nhóc Alpha không nhận ra mình say từ lúc nào. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ, tiếng cười nói xung quanh dần trở nên xa xôi. Lục Nguyên Minh ở phía đối diện vẫn đang trò chuyện cùng đạo diễn và biên kịch, bàn về các giải thưởng sắp tới. Hắn chỉ vừa lơ mắt khỏi bạn nhỏ trong giây phút, đến khi quay lại đã thấy bạn nhỏ nhà mình gục trên bàn, hai má đỏ bừng, hơi thở phảng phất mùi rượu. Ảnh để nhíu mày, vòng qua hàng ghế bước nhanh về phía cậu. “Nhóc ngốc này, lại uống rượu nữa rồi. ” Hắn thở dài, nhìn bạn nhỏ đang say khướt, đôi môi mím chặt như đang giận dỗi ai đó trong mơ. Lục Nguyên Minh lắc đầu, không biết phải làm gì với nhóc con. Mỗi lần có chuyện buồn phiền ở trong lòng, cậu đều có sở thích đi tìm rượu như thế. Nhưng cún nhỏ uống được mấy đâu, chỉ cần vài ngụm đã say mềm, hai tai vô hình cũng ủ rũ mà cụp xuống. Hắn nhẹ nhàng lấy áo khoác của vị tiền bối bên cạnh trên vai cậu ra, trả lại cho người ta, mặc kệ ánh mắt tò mò của người trong đoàn. “Cậu ấy uống hơi nhiều, tôi đưa về trước” Hắn nói đơn giản, nhưng giọng điệu lại mang theo chút bất mãn, như đang trách cứ ai đó đã không biết tự chăm sóc chính mình, chỉ là vẻ mặt kia quá mức nhẹ nhàng, cử chỉ lễ độ, từ tốn. Cố Tinh Vân ú ở trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm những lời chẳng ai nghe rõ. Chỉ có Lục Nguyên Minh bế cậu mới nghe được chút âm thanh thoáng qua. “Nhớ nhà... nhớ... muốn về. "Hắn khựng lại, nhìn khuôn mặt tinh xảo đang say ngủ trong lòng mình, trái tim như bị đuôi nhỏ của cún con đùa giỡn, đập một cách mất kiểm soát. Mọi người thấy vậy, cười cười phất phất tay bảo hắn mau đưa cậu về, mấy suy nghĩ vừa hiện lên cũng ngay lập tức dập tắt. Nghệ sĩ công ty người ta thì người ta lo thôi, huống hồ thằng nhỏ mấy nay còn gặp nhiều ác ý như vậy. Một đám lớn diễn viên lâu năm cảm thấy trái tim mềm nhũn, ai mà không muốn cưng nựng, bảo bọc nhóc ấy cơ chứ!Lục Nguyên Minh bế cậu lên xe, tự mình chở cậu về nhà. “Tôi phải làm sao mới khiến em nguôi ngoai nỗi nhớ nhà đây? Hay là thử thích tôi nhiều một chút nhé? Được không?” Không có ai đáp lại lời của hắn, Cổ Tinh Vân đã được hắn thắt dây an toàn đàng hoàng tại ghế phụ, hai mắt nhắm chặt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại nói mấy chuyện này với hắn. Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên trong chiếc xế hộp đắt tiền. Cún nhỏ nhà hắn lại hóa mình thành sâu rượu nhỏ rồi. Trong lúc ngủ, Cổ Tinh Vân cảm thấy có thứ gì đó vô cùng mềm mại chạm vào môi cậu, rồi nhanh chóng rời đi. Cậu chép chép miệng, sau đó quay đầu sang một hướng khác mà ngủ tiếp, cũng vô tình dọa người nào đó thành con rùa rụt cổ. Rõ ràng là một người có tính tình thật sự luôn nóng nảy, tùy tiện, vậy mà đối với bạn nhỏ lại hết sức cẩn thận, nâng niu. Muốn mạnh mẽ ôm lấy người, nhưng lại bắt đầu tập khắc chế chính mình, thu răng nanh, giấu nhẹm đuôi sói, muốn để cún nhỏ tin tưởng mình hoàn toàn. Cuối cùng, trước khi khởi động xe trở về, hắn chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Cổ Tinh Vân, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon nhé”