Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi

Chương 44: Bạn nhỏ giờ đây mới biết nhớ anh

17-11-2024


Trước Sau

“Vậy anh...
đừng đi đâu hết.
" Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu, rõ ràng là nói mở.
Hắn bật cười, sau đó lại khẽ thở dài.
Ảnh đế lau tay, mới cẩn thận vơ lấy tấm chăn trên giường quắn quanh người cậu, rồi bể người lên giường.
“Ngoan, ngủ một chút đi, tôi ở đây với em.
”Cổ Tinh Vân chui rúc vào lòng hắn, mùi hương bánh sữa nướng thơm ngọt vờn quanh chóp mũi, khiến Lục Nguyên Minh phát hiện chính mình mới là người không thể rời đi.
Hắn nghiện bạn nhỏ chết rồi.
Thế nhưng, vì rời đi đột ngột chưa báo với đạo diễn tiếng nào nên ảnh để mới 5 giờ sáng đã vội bỏ lại lời nhắn cho cậu, nhanh chóng quay về đoàn phim.
Ánh nắng nhạt màu phủ lên rèm cửa, chiếu qua lớp vải mỏng manh thành những vệt sáng đan xen trên sàn nhà.
Cổ Tinh Vân chậm rãi mở mắt, cảm giác mơ hồ do kỳ phát tình chưa hoàn toàn qua đi khiến cậu mất một lúc lâu mới nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Cậu...
cậu cắn gáy anh chủ nợ, còn...
còn để anh ấy giải quyết giúp cậu nữa...
.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang được treo trên tường.
Cậu khẽ gọi: “Anh Lục ơi?”Không có ai đáp lại.
Cảm giác mất mát nhanh chóng ập đến.
Cậu xoay người nhìn quanh, chiếc áo khoác hắn đắp lên người cậu không biết từ lúc nào vẫn còn vương chút mùi hương bạc hà.
Thế nhưng, người đã không còn ở đây rồi.
Cổ Tinh Vân ngồi dậy, định thần trong chốc lát mới bất giác phát hiện tờ giấy nhắn đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Chữ viết tay của hắn cũng thể hiện rõ ràng con người hắn, mạnh mẽ, dứt khoát, còn mang theo chút bất cần nhưng nó lại quen thuộc đến mức khiến lòng cậu ấm áp.
“Nhóc không có lịch trình mấy ngày liền, rảnh rỗi thì đến thăm ban tôi đi.
"Khóe môi cậu bất giác cong cong, cảm xúc buồn bã tưởng chừng như bị bỏ rơi đã chẳng còn đâu.
Dù chưa hoàn toàn hết mệt, Cổ Tinh Vân vẫn nhanh chóng chuẩn bị, trước khi đi, bạn nhỏ ngoan ngoãn nhắn tin báo với Trần Hạo một tiếng, cũng không quên nhắn một tin cho hắn.
Nhóc ngốc: “Anh ơi, em đến đó nha.
” Lục Nguyên Minh giống như vẫn luôn giữ điện thoại bên mình, cậu vừa gửi tin đã được hắn trả lời ngay.
Anh chủ nợ: “Nghỉ ngơi ở nhà thêm đi đã, khi nào qua nhớ phun thuốc ngăn pheromone đấy, ở đoàn phim có nhiều người.
Hiểu không?"Nhóc ngốc: “Hiểu ạ! Em ngoan mà.
”Không chút do dự, cậu đã vác khuôn mặt ngây ngốc đến gặp hắn.
Nhóc Alpha vừa xuất hiện tại đoàn phim đã thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tinh Vân đến thăm đoàn sao lại không báo trước hả? Bọn chị mà biết sẽ mua bánh ngọt em thích rồi.
”“Chúc mừng em bé nhận giải nhé!”“Cục cưng đi có vài hôm mà tôi nhớ thế này rồi.
“Sau này có đóng phim nào thì báo anh một tiếng, anh đi cast chung với em.
”Mọi người vây quanh cậu trò chuyện, đến vị đạo diễn đang bận nhìn vào máy quay, nghe âm thanh cậu đến hai mắt cũng ngậm ý cười.
Lục Nguyên Minh nghe được loáng thoáng tiếng mọi người ở bên khu vực chờ vui vẻ chọc ghẹo ai đó chứ, chẳng qua hắn vẫn phải tập trung diễn xong phân cảnh đang quay thôi.
Vừa nghe tiếng cắt từ đạo diễn, ảnh để đã vội chạy đến chỗ nhóc Alpha, xách cậu lên như xách một chú cún nhỏ.
“Bạn nhỏ nhà tôi đang bị bệnh, mọi người để em ấy đến một góc nghỉ ngơi vừa xem đoàn mình diễn nhé!”Hắn vẫn nói chuyện với thái độ vô cùng đúng mực, việc dùng cách nói như thế cũng chẳng kì lạ gì trong giới này.
Dù sao, Cổ Tinh Vân cũng là nghệ sĩ trực thuộc công ty của hắn.
Đám người lúc này mới chú ý đến sắc mặt đỏ bừng của cậu, hàng mày thanh tú càng khẽ nhíu lại, cơ thể tựa như thật sự trong trạng thái không tốt khiến nhiều người nhìn cậu bằng ánh mắt mẹ hiền, họ nhỏ giọng quan tâm cậu: “Tinh Vân, em đừng làm việc quá sức nhé!Mọi việc đều có thể từ từ.
” Nhóc Alpha gượng cười, lí nhí nói cảm ơn mọi người, nhưng trong lòng cậu biết rõ, bệnh thật ra là bệnh...
nhớ pheromone của hắn...
hay nói đúng hơn là cậu đang nhớ hắn.
Hứa An bày ra vẻ mặt hiểu rõ mọi việc nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ đi về khu vực nghỉ riêng.
Xem ra tên bạn già của anh có chút tiến triển trong chuyện tình cảm rồi.
Ngay khu vực nghỉ, hắn rút cho cậu một ly nước, giọng điệu mang theo chút lo lắng pha lẫn sự trách cứ: “Sao lại qua đây ngay khi còn mệt thế này? Không phải tôi bảo em nghỉ ngơi ở nhà thêm à?"Cậu bĩu môi, ủy khuất đáp: “Em...
em nhớ anh.
”Bạn nhỏ giờ đây cũng biết nhớ hắn cơ à? Hay là nhớ pheromone của hắn thôi?Nếu biết hắn nghĩ như thế cậu sẽ phủ nhận ngay, cậu thật sự nhớ anh chủ nợ mà.
Vì hôm qua nhớ nhà đến như thế, nên khi ôm hắn, ở trong lồng ngực của người nọ, nghe hắn nói thương mình, cậu mới có cảm giác hắn cũng có thể mang đến cảm giác gia đình cho cậu.
Lục Nguyên Minh khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn cậu kỹ hơn, muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe cậu.
“Mặt vẫn đỏ thế này, pheromone chắc chưa ổn định rồi.
Em có phun thuốc không đấy?”“Có mà.
” Cậu lẩm bẩm, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà dịch lại gần hắnMùi bạc hà mát lạnh được hắn cố tình thả ra một ít khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, giống như mọi căng thẳng, bất an trong lòng đều tan biến.
Lục Nguyên Minh nhìn nhóc con đang sáp lại gần mình, hai mắt còn không ngừng liếc tới liếc lui xem có ai chú ý đến động tĩnh bên này của họ không.
Hắn bật cười, đưa tay đặt lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa như đang dỗ một chú cún con.
“Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đây.
Tôi còn một cảnh nữa, xong rồi sẽ lấy lí do dẫn em đi ăn mà trở về khách sạn, ổn định pheromone cho em vài hôm, rồi nhóc rời đi cũng không muộn”Cổ Tinh Vân dịu ngoan gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớncủa hắn rời đi, trong lòng không còn cảm giác khó chịu như lúc mới tỉnh dậy nữa.
Bạn nhỏ giờ đây mới nhận ra, anh chủ nợ cũng quan trọng với cậu lắm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!