Chẳng qua thẻ người tốt vừa phát ban tối, sáng ra gặp mặt bạn nhỏ liền thu hồi lại ngay. Ai biểu người này cứ thích ghẹo cậu. “Nhóc mặt bộ đồ này ra đường đấy à?” Lục Nguyên Minh dựa vào khung cửa, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt lướt từ trên xuống bộ trang phục hôm nay của Cố Tinh Vân. Áo thun trắng, quần yếm xanh, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, dưới chân là đôi giày bata trắng học sinh hay mang đi học. Trông cậu năng động lại đáng yêu phải biết nhưng ảnh đế họ Lục lại không thể không ghẹo thêm một câu: “Trông như sắp đi bán vé số ấy. ”Alpha nhỏ bị nói vậy, mở to hai mắt không dám tin, cậu mím môi ấm ức mắng: “Không giống mà, anh nói dối mãi thôi. ”“Ừ, nói dối đó. Ăn sáng đi. ”Ảnh đế biết đủ, chọc chút cho vui rồi thôi. Không thì nhóc nào đó lại khóc thì mệt lắm. Sau bữa sáng, hai người cùng đến công ty như thường lệ. Lục Nguyên Minh đi xử lý công việc riêng, để nhóc Alpha tự lên phòng học với Diệp Ân. Tuy nhiên, vừa vào sảnh lớn, Trần Hạo đã nhanh chóng tóm lấy Cố Tinh Vân quay lại hầm giữ xe. Trần Hạo nở nụ cười không thể tươi hơn nói: “Em đây rồi, cơ hội tới rồi!”Cố Tinh Vân ngẩn người nhìn anh, chưa hiểu chuyện gì xảy ra: “Cơ hội gì ạ?”“Diễn chứ còn gì nữa! Đoàn phim của đạo diễn Lưu đang cần tuyển nam phụ số 3. Anh đưa em kịch bản thử vai, lên xe nhanh!”Nhóc Alpha ngoan ngoãn để Trần Hạo kéo ra bãi đậu xe. Vừa lên xe, anh đưa cho cậu một kịch bản mỏng và nói:“Đây là bộ phim mới của đạo diễn Lưu Hoài, thể loại kinh dị, đô thị, tâm lý. Vai của em là một cậu sinh viên trẻ, năng động, thích chụp ảnh. Tuy không nhiều đất diễn nhưng nhân vật này lại rất quan trọng trong mạch phim chính. ”Cố Tinh Vân mở kịch bản ra đọc lướt qua cốt truyện. Nhân vật của cậu khởi đầu là một chàng trai đầy sức sống trên môi luôn nở nụ cười nhưng khi vô tình bị cuốn vào chuỗi sự kiện kinh dị cùng bạn học. Chiếc máy ảnh cậu yêu thích nhất trở thành công cụ duy nhất có thể ghi lại những khoảnh khắc đẫm máu làm chứng cứ cũng như manh mối để giải mã câu đố ấy. Nụ cười tươi tắn dần tắt ngấm, ở lại chỉ còn sự tuyệt vọng và trống rỗng. Cậu có chút căng thẳng: “Em… Em chưa từng diễn trước ống kính bao giờ, liệu có được không anh?”Trần Hạo vỗ vai cậu động viên: “Không sao đâu! Mọi diễn viên đều phải có lần đầu. Chỉ cần em cố gắng hết mình, anh tin em làm được. Mà em cũng yên tâm đi, đây chỉ là thử vai bình thường thôi, không có ống kính quay hình. ” Cố Tinh Vân nhìn kịch bản gật gật đầu, trong đôi mắt xanh xinh đẹp ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt. Đến lúc cậu cho chủ nợ và thầy thấy nổ lực của cậu rồi. Nhóc Alpha lấy một cây viết chì ra, bắt đầu đánh dấu trọng tâm và những điểm tâm lý quan trọng trong kịch bản. Tuy cậu học hành không giỏi nhưng với tinh thần lực cấp S+ của mình thì việc ghi nhớ những con chữ đơn thuần rất dễ dàng với cậu. Chẳng qua toán, lý, hóa gì đó học không tốt là do nó không hiểu cậu, chứ không phải cậu không muốn hiểu nó đâu…Khi xe dừng lại trước cửa phim trường, nhóc Alpha hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Trần Hạo dặn dò vài câu cuối trước khi dẫn cậu vào gặp đạo diễn. “Đừng lo lắng, chỉ cần em là chính mình. ”Bên trong, đoàn phim đang bận rộn chuẩn bị. Đạo diễn Lưu Hoài, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ phong trần, ngồi ở giữa kiểm tra bảng danh sách diễn viên thử vai. Khi Trần Hạo dẫn Cố Tinh Vân đến, ông ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sắc bén đánh giá cậu từ đầu đến chân. Trầm ngâm một lát, ông mới gật đầu ra hiệu: “Chuẩn bị đi, diễn thử đoạn này. ”Nhóc Alpha siết chặt kịch bản trong tay, tự nhủ: “Không được làm anh Lục thất vọng. Phải cố gắng hết sức!”Cậu không ngờ buổi thử vai này có cả máy quay. Dù hơi bất ngờ, Cố Tinh Vân nhớ lại những lời thầy Diệp từng dạy: “Đừng căng thẳng… Thả lỏng, máy quay là bạn của em. ”Đúng vậy, máy quay là bạn của cậu… chính là bạn. Nhóc Alpha nhắm mắt, hít thở đều rồi nhập tâm vào vai diễn. Đạo diễn Lưu yêu cầu cậu diễn cảnh nhân vật đang cố giữ nụ cười khi tình thế càng trở nên tuyệt vọng, đan xen giữa cảnh tượng trong quá khứ và hiện tượng tàn khốc hiện tại. Cảnh diễn yêu cầu Cố Tinh Vân không chỉ thể hiện sự biến đổi tâm lý từ một con người vui vẻ hồn nhiên sang trạng thái sợ hãi tột độ, mà còn phải truyền tải được chiều sâu của nhân vật khi chứng kiến thế giới xung quanh sụp đổ. Anh chàng sinh viên ấy, trong tuyệt vọng, chỉ còn biết bấu víu vào niềm đam mê cuối cùng là chiếc máy ảnh, để ghi lại những cảnh tượng đẫm máu, mong rằng những tấm hình có thể giúp nhóm bạn tìm ra manh mối cho sự kiện kinh dị mà họ đang phải đối mặt. Khi máy quay bật lên, Cố Tinh Vân đứng trước ống kính. Ban đầu, cậu nhập vai dễ dàng, nụ cười tự nhiên và cử chỉ nhẹ nhàng, thoải mái như chính con người thật của cậu. Nhưng khi đến phân cảnh căng thẳng hơn, cậu dần cảm nhận được áp lực. Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc bén, nỗi sợ hãi bắt đầu hiện rõ trên gương mặt khi nhân vật nhận ra mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu khẽ run khi giơ máy ảnh lên chụp lại hiện trường đẫm máu, từng bước chân lùi dần về phía sau, đôi mắt hoang mang không dám đối diện với thực tế tàn khốc. Trong khoảnh khắc đó, Cố Tinh Vân đã hoàn toàn nhập tâm. Đôi mắt cậu thể hiện sự hoảng loạn, môi mím chặt như muốn ngăn tiếng hét nhưng vẫn giữ lại một chút hy vọng mong manh. Diễn xuất của cậu tuy còn chưa hoàn toàn mượt mà, nhưng đã có thể lột tả được tâm lý phức tạp của nhân vật, đặc biệt là sự biến chuyển cảm xúc từ nhẹ nhàng, trong sáng đến tuyệt vọng và hoang mang. Lưu Hoài hô “cắt” cả trường quay im lặng trong vài giây. Đạo diễn Lưu Hoài ngồi trầm ngâm, ánh mắt ông lóe lên một tia thích thú. “Tốt đấy! Rất có tiềm năng. ” Ông quay sang trợ lý, ghi nhanh tên của Cố Tinh Vân vào danh sách những ứng viên triển vọng. Trần Hạo vỗ vai cậu nhóc vẫn đang đắm chìm trong vai diễn, cười nói: “Anh biết ngay em làm được mà! Vai này chắc chắn thuộc về em. ”Cố Tinh Vân giật mình thoát vai, cậu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười an tâm. Dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng cậu đã cố gắng hết sức, và ít nhất, cậu đã vượt qua được nỗi sợ ban đầu của mình. Khi bước ra khỏi phim trường, điện thoại của cậu rung lên với một tin nhắn từ Lục Nguyên Minh. Anh chủ nợ: "Thử vai xong chưa?"Cố Tinh Vân nhanh chóng nhắn lại. Nhóc ngốc: "Xong rồi anh! Em đã cố gắng hết sức, hy vọng không làm anh thất vọng!"Ở đầu bên kia, Lục Nguyên Minh không nhịn được cười ra tiếng, hắn nghĩ đến biểu cảm vui sướng của nhóc Alpha rồi chậm rãi nhắn một câu chọc cậu chơi. Anh chủ nợ: “Có tính xem được nhiêu tiền để trả tôi chưa?”Nhóc ngốc: “Người ta còn chưa nói sẽ nhận em hay không mà…”Đáng thương muốn chết! Nhưng mà ảnh đế chọc bạn nhỏ thành thói quen, mỗi ngày không thấy đủ loại sắc thái của cậu sẽ cảm thấy tẻ nhạt đến lạ. Tác giả có lời muốn nói. Chồn: So với kiểu ngứa đòn của Cố Lãng thì Lục Nguyên Minh đáng bị vợ đánh hơn nhiều kakaka, chẳng qua em nó hiền thôi đó.