Ngày 17 tháng 1. Sanh nói, sáng sớm phải rời xa tôi để đi làm là một chuyện rất khổ sở. Sanh nói, mỗi ngày điều cậu ấy chờ mong nhất chính là lúc tan tầm, nhớ đến căn phòng nhỏ ấm áp của chúng tôi, nhớ đến trong căn phòng nhỏ có một cô gái đáng yêu dịu dàng xinh đẹp nhất thế giới đang chờ đợi, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, hận không thể mọc cánh bay trở về ngay lập tức. Sanh nói, mỗi ngày làm việc cũng không chuyên tâm, đầu óc luôn hiện lên khuôn mặt của tôi, nụ cười ngọt ngào của tôi, nhớ đến những điều người này sẽ trở nên si ngốc. Nhưng mà ấy, Sanh của tôi là đồ ngốc, cậu ấy căn bản không cần phải liều mạng cố gắng như vậy, tất cả của tôi đều thuộc về cậu ấy, chúng tôi hoàn toàn có thể bình yên không lo nghĩ vượt qua quãng thời gian đại học, dù tôi dùng cách nào để nhấn mạnh chuyện đó, cậu ấy đều chỉ cười cười, sau đó nói cho tôi biết, thời tiết không lạnh chút nào, không mệt chút nào, có tôi, thì cậu ấy có động lực vô hạn. Sanh, tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ một chút, lại nhiều hơn một chút, một phút một giây đồng hồ tớ cũng không muốn rời xa cậu... Sanh, tớ càng ngày càng dính cậu vậy đấy, nhưng mà cậu mãi mãi phải đối xử với tớ như vậy, không được thấy tớ phiền, biết không? Ngày 22 tháng 1. Hạnh phúc của đôi tân hôn, như cá gặp nước, những chữ này hoàn toàn chính xác để hình dung cuộc sống hiện tại của chúng tôi. Tôi và Sanh chính là đang sống trong cuộc sống tân hôn, mà gian phòng này, chính là thánh địa chúng tôi hưởng tuần trăng mật, chính là thiên đường nhỏ thuộc về hai chúng tôi. Hàn Sanh đau lòng vì mỗi ngày tôi đều phải ra ngoài ăn cơm, lại mua thêm đồ làm bếp, mỗi ngày không ngại cực khổ mua đồ nấu cơm, buổi sáng cậu ấy sẽ hoàn thành những món tôi muốn ăn, giữa trưa tôi chỉ cần hâm nóng thôi là có thể ăn. Điều tôi mong chờ nhất chính là buổi tối, tôi cùng cậu ấy có thể ngồi ăn cơm đối diện bàn, khi đó, tôi có cảm giác, chúng tôi đã từ một đôi tình nhân nhỏ biến thành một cặp vợ chồng nhỏ. Cũng không phải sao? Nơi này tràn ngập hơi thở cuộc sống, hoàn toàn giống một ngôi nhà. Có buổi tối chúng tôi còn ăn lẩu nữa, vào mùa đông, ăn lẩu là chuyện làm người ta vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Nói tới đây, không thể không nói thêm một câu nữa, Sanh của tôi tay nghề thật siêu, cái liêu lẩu cậu ấy tự chế cực kỳ xịn, tôi được thưởng thức không kém quán lẩu nổi tiếng bên ngoài tí nào, haiz, cậu ấy luôn thông minh như vậy, chuyện gì cũng có thể làm tốt. Lúc làm lẩu, từ chuẩn bị nồi đến rửa rau, cậu ấy giống như không để tôi chạm vào cái gì, tôi chủ yếu chỉ ngồi một chỗ há miệng chờ sung, cậu ấy sẽ chuẩn bị rất nhiều những món tôi thích ăn. Khi trong phòng bốc lên làn khói trắng nóng hôi hổi, chúng tôi ngồi đối diện, vừa tán gẫu, vừa chần những thứ đối phương thích, rồi sẽ đút cho nhau, chuyện đó thật làm người ta say lòng trong hạnh phúc. Sanh luôn làm mọi cách để thương yêu tôi, quan tâm tôi, sợ tôi lạnh, sợ tôi đói, còn sợ tôi làm việc sẽ mệt, tôi thường bất đắc dĩ nói giỡn, bây giờ tớ còn giống đại tiểu thư hơn ở nhà nữa. Đương nhiên, mỗi buổi tối đều không thể thiếu thời khắc triền miên kích tình. Tôi chưa từng nghĩ rằng, vừa mới nếm thử mùi vị của tình dục, thế mà tôi đối với chuyện này lại không biết mệt. Tôi và Sanh yêu say đắm như thế, khao khát thân thể lẫn nhau như thế, dục vọng càng lúc càng thiêu đốt. Chúng tôi cũng không hề e lệ như ngày trước, cũng không trúc trắc kích động như lần đầu, nhiều lần thăm dò thực tế, chúng tôi ngày càng hiểu biết thân thể của nhau, từ đó đạt được càng nhiều lạc thú và thỏa mãn. Đây là một quá trình tuần hoàn, ỷ vào tuổi trẻ, ỷ vào tinh lực và kích tình vô hạn, chúng tôi đuổi theo chính mình bị lạc trong đại dương dục vọng, tận tình truy đuổi khoái lạc cực hạn, thân thể chúng tôi cũng từ đó mà đạt được sự ăn khớp hoàn mĩ, nghiệm ra được thể xác và tinh thần hợp nhất, linh hồn và xác thịt thống nhất thật là mĩ hảo kỳ diệu. Tôi không thể không cảm thán, nó thật sự như có một ma lực gì đó, hấp dẫn như cây thuốc phiện, làm người ta muốn ngừng mà không được. Ở phương diện này Hàn Sanh cũng là học sinh giỏi, nhưng cậu ấy chẳng phải đàng hoàng gì, sẽ làm mấy chuyện xấu với tôi, hừ! Nhưng mà nhìn bộ dạng xấu xa của cậu ấy, lại làm cho tôi mê muội, tôi thích cậu ấy nói những lời làm tôi đỏ mặt tim đập, thích cậu ấy vô tình khiêu khích cơ thể tôi, thích cậu ấy trên giường ca ngợi tôi, tôi thích ánh mắt cậu ấy không chút che dấu dục vọng tình dục, tôi thích cậu ấy dịu dàng cẩn thận âu yếm, tôi thích cậu ấy ở trên giường, lại một lần nữa yêu tôi... Haiz, cuộc sống như vậy, chính là cái gọi là cuộc sống của thần tiên quyến lữ. Có thể hết thảy quá mức hoàn mĩ, hoàn mĩ khiến cho tôi chỉ muốn hiện tại, không cầu điều gì khác, cho nên đôi khi trong lòng tôi cũng sẽ sinh ra một chút sợ hãi, sợ những ngày tháng thế này không thể tiếp tục kéo dài. Nhưng mà mỗi một ngày, trong lòng tôi đều có rất nhiều nguyện vọng, tất cả nguyện vọng tập hợp lại thành một, đó là những ngày tháng thế này có thể kéo dài mãi mãi, những ngày tháng của tôi và Sanh của tôi có thể kéo dài mãi mãi... Thì ra là vậy, thì ra là vậy... Diệp Tòng Y dựa đầu vào giường, hơi hơi ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt trong suốt lóe sáng chậm rãi chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, để lại hai đường nước mắt thật sâu. Trong đầu cô, không tự chủ được lặp đi lặp lại đủ loại chuyện xảy ra vào đêm mưa kia cùng Trầm Hàn Sanh, hết thảy đều rõ như tạc. Ngày đó mưa tầm tã, hạt mưa đánh vào người ê ẩm, thân thể ướt đẫm kề sát nhau, tiếng thở dốc dồn dập kịch liệt, tim đập hỗn loạn mà mạnh mẽ, môi hôn đau đớn triền miên, giống như nụ hôn của ngày tận thế... Còn có, đôi tay tựa mang theo ma lực... Những chuyện vốn tưởng chừng không thể rõ ràng, nay cô đều hiểu cả rồi. Tại sao lại có cảm giác như từng quen biết, tại sao dễ dàng bị cặp mắt kia hấp dẫn, tại sao cậu ấy lại quen thuộc cơ thể mình như vậy, sao lại hiểu dục vọng của mình như vậy? Thì ra chính là như thế, thân thể mình nếu là một ổ khóa, thì nụ hôn và đôi tay của cậu ấy không thể nghi ngờ chính là chiếc chìa đầu tiên mở ổ khóa này, cũng là chiếc chìa khóa thích hợp nhất. Chân tướng làm cho người ta đau lòng thế này, như có một lực tàn khốc dị thường đánh vào. Diệp Tòng Y cảm giác được trái tim kịch liệt co rút lại, run rẩy, tay cô gắt gao nắm chặt bản nhật ký, những đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen. Trong hoảng hốt, thanh âm lo lắng của Hà Na vang lên bên tai: “Tòng Y, Tòng Y! Chị sao vậy?! Chị đừng làm em sợ chứ! Tòng Y! Tòng Y!” Thanh âm của nàng, như gần lại xa, như xa lại gần, Diệp Tòng Y cảm giác mình được ai đó nâng dậy, thân thể tựa hồ trở nên bay bay bổng bổng, không còn thuộc về mình nữa, cô hoàn toàn lãng quên Hà Na đang lớn tiếng kêu to, trong đầu chỉ nhớ đến thanh âm tràn ngập đau đớn của Trầm Hàn Sanh: “Mà cậu, tốt nhất đừng bao giờ nhớ ra tôi, nhớ rõ, đừng bao giờ!” Chỉ có thanh âm này, cô chỉ có thể nghe được thanh âm này. Bản nhật ký ‘cộp’ một tiếng rơi xuống đất, đầu Diệp Tòng Y hơi hơi nghiêng, hôn mê bất tỉnh trong lòng Hà Na. Hai mắt cô gắt gao mấp máy, mọi thứ trước mặt hoàn toàn trở nên hắc ám, cô biết, từ nay về sau cuộc sống của cô cũng trở thành một mảnh tối đen, cha mẹ, người chồng, đứa con... Còn có Hàn Sanh... Rốt cuộc cô cũng không chịu được đả kích này. Cuộc sống ngọt ngào trong bản nhật ký vẫn còn đang tiếp tục. Ngày 25 tháng 1. Hàn Sanh không định trở về mừng năm mới, nhưng tôi đã sớm biết là mình không thể không trở về. Bố mẹ điện thoại ngày càng dồn dập, hơn nữa càng ngày càng gấp không thể chờ nổi, nghe khẩu khí của bố mẹ, giống như nếu tôi không nhích người, bố mẹ sẽ lập tức tới đây túm tôi về, có hai lần mẹ còn lên cơn giận. Anh Vân Tuấn cũng hai ba lần gọi điện nói đến thăm tôi, hình như anh ta cũng rất sốt ruột, tôi càng không cho anh ta đến, không chịu nói cho anh ta biết tôi đang ở đâu, anh ta lại càng gấp, tôi biết anh ta suy nghĩ cái gì, cơ mà chả liên quan tới tôi. Nhưng hôm nay, tôi phải về nhà. Nghĩ đến chuyện phải rời xa Sanh, nghĩ đến cậu ấy ở bên ngoài cô đơn lẻ loi một mình mừng năm mới, trái tim của tôi giống như bị kết băng, buổi sáng khi Hàn Sanh đưa tôi rời khỏi nhà, tôi liền bắt đầu rơi nước mắt, mặc kệ cậu ấy dọc đường nhẹ nhàng an ủi thế nào, kiên nhẫn khuyên giải ra sao, đều không có chút ích gì. Mua vé, tôi lại khóc bù lu bù loa, Hàn Sanh không còn cách nào khác, đành gắt gao ôm tôi vào lồng ngực, thế này tôi mới cảm thấy dễ chịu một chút. Phải chiếu cố chính mình, nếu nhớ tớ, phải yêu tớ, phải chờ tớ, tớ sẽ về nhanh thôi... Tôi hết lần này đến lần khác dặn dò những lời này. Đôi mắt Hàn Sanh cũng có chút hồng hồng, tôi biết cậu ấy cũng vô cùng không muốn tôi rời xa, nhưng cậu ấy khắc chế tốt hơn tôi, cậu ấy cũng không để ý đám đông huyên náo xung quanh, so với mọi ngày càng ôm chặt tôi hơn, nhẹ giọng bên tai tôi nói yêu tôi, cậu ấy biết, nói như vậy sẽ làm lòng tôi yên ổn trở lại. Ngay trước khi lên xe, chúng tôi hôn nhau, không ai chú ý tới chúng tôi, cho dù lúc này có người chú ý, chúng tôi cũng mặc kệ. Ở chỗ này, ai quen biết ai? Ai để ý suy nghĩ của ai? Tôi chẳng thèm quản ai khác, tôi chỉ biết, tôi sắp phải chia xa với người mà tôi yêu nhất nhung nhớ nhất, cho dù rõ ràng đó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cũng khiến tôi khổ sở chết đi được, tôi còn đau lòng vì tình hình của cậu ấy nữa, tôi hi vọng cỡ nào có thể mang cậu ấy cùng về nhà á! Nhưng mà, cậu ấy sẽ không đồng ý, mà tôi cũng không có cách nào để yêu cầu như vậy với bố mẹ.