Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường

Chương 69: Ra nhân ngoài ý muốn kết cục

12-11-2024


Trước Sau

Mẫn Hách Vương gia…… Tiểu Thanh xiết chặt cổ tay áo, hốc mắt nóng lên, kích động cúi đầu.
Dòng khí dần dần tiêu tán, tản mạn ra xung quanh, lướt qua tất cả mọi người.
Trong không khí chỉ còn thanh âm hô hấp , phảng phất hương vịtuyết tinh, bụi mù cuồn cuộn…“Còn chưa kết thúc sao?” Vốn đã là một xác người mất hết tri giác,Hồng công công đang nằm trong một đại hố (hố lớn) vụng trộm mở một mắt,xem xét cảnh tượng trước mắt.
Ai nha, bên đối thủ chỉ còn lại một mình Vương gia, mình có nên chạyđi đoạt kì hay không? ( Vịt : Ôi chú công công hài quá , cháuthích chú rồi đấy =]]]]] )Ngẩng đầu lên, hồng kì trên mộc tháp đang tung bay phấp phới, chỉ cần tiến lên, đoạt kì, phần thắng đương nhiên thuộc về Hoàng phi.
Nghĩ đến đây, tinh thần phấn chấn một chút nhưng vẫn kinh hãi khôngthôi, thân hình mập mạp không tự chủ run run.
Cố gắng trấn tĩnh, nội tâm đánh bạo một lần, rón ra rón rén bò đến mộc tháp, nhưng tay vừa đụngtới mộc tháp, một ánh mắt lạnh như băng phóng tới, làm tay hắn cứng đờgiữa không trung.
“Giỏi cho Hồng công công, trá tử (giả chết) qua mặt Bổn Vương, hay là muốn chết mà không được, muốn bổn vương thành toàn (toại nguyện) chongươi?” Mẫn Hách nghiêng đầu, nhìn lão thái giám đang cách xa chừng nămmươi thước, nhếch bạc môi, gương mặt lạnh lùng cùng y bào đỏ tươi chóilọi trên người hoàn toàn đối lập, toàn thân toát ra một tia quỉ dị kinhngười.
Nghe được lời của Mẫn Hách, YY mới quay đầu nhìn về Hồng công công,mày liễu nhíu lại, trong lòng không khỏi lo lắng, chỉ cần Mẫn Háchxuống một quyền, tánh mạng của công công khó lòng giữ được.
“Xem ra, Vương gia tựa hồ có sở thích này, thích giết một kẻ taykhông tấc sắt, trói gà không chặt sao?.
” Mỉm cười cố ý châm chọc, đồngthời nàng lại dùng ánh mắt vụng trộm liếc về phía Hồng công công, ý bảo hắn nên biết quí trọng tánh mạng, đừng tự tiện hành động, chọc tên yêunam kia nổi giận thì không tốt chút nào.
Sớm đã bị ánh mắt lạnh băng của Mẫn Hách vương gia làm cho tay chânbủn rủn, hồn xiêu phách lạc, khi nhìn được ý tứ trong mắt Hoàng phi,Hồng công công lập tức nhuyễn thân, cả người dường như vô lực, nằm sấpxuống mặt đất, tiếp tục giả chết, cả thân hình mập mạp không ngừng runlên, giờ phút này hắn thật muốn khóc a, chỉ là khóc không ra nước mắt!Xem ra ở trong lòng nàng vẫn có chút thấu hiểu tính cách của hắn, lời nói của nàng không những không khiến hắn tức giận mà còn làm hắn có một chút kinh hỉ, vui sướng.
Đôi mắt màu nâu khinh mị, Mẫn Hách liếm liếmvết máu trên khóe môi đỏ tươi, gương mặt cười như không cười, yêu mị tàác như hiện thân của quỉ dữ.
“Không nghĩ tới Vương phi vẫn còn nhớ đến bổn vương, bổn vương là nên đốt pháo chúc mừng, đa tạ hoàng phi ân trạch ư?”Lại nghĩ đến, Hồng công công giả chết là nàng phân phó?Nếu như không chỉ đạo từ trước, cái lão thái giám tính tình nhát ganlại sợ chết như vậy, cho dù bị tha lên thi đấu, cũng chỉ trốn ở một bên, hay tìm một cái lỗ chui xuống tránh nạn, chứ không chạy loạn khắp nơinhằm dẫn dắt một đối thủ lơi là phòng bị, càng không biết giả chết tìmcơ hội ra tay!Tâm kế của nữ nhân này quả nhiên thâm hậu!“Có thời gian rảnh rỗi nói chuyện vô nghĩa như vậy, không bằng tiếptục tỷ thí!” Sắc mặt trắng bệch, Y Y cố gắng nuốt vào máu tươi sắp trànra khoang miệng, mày liễu nhíu chặt, giọng nói khó khăn rõ ràng rànhmạch, thanh âm không tránh khỏi run run.
(aaa, ta sợ…>.
Vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía Phù Vân Khâu Trạch, Y Y cố gắng nặnra tươi cười, trấn an hắn, bởi nàng hiểu rõ hắn lúc này tâm tình nhấtđịnh rất xấu a! Mày rậm đã nhăn thành như vậy, gương mặt tuấn tú cũng co rúm thế kia, xanh xanh trắng trắng, nàng đã ở cùng hắn nhiều năm nhưvậy, tâm tư của hắn sao có thể nhìn khộng ra? Phù Vân Khâu Trạch vớinàng mà nói, không phải là một vị hoàng đế cao cao tại thương, hắn làmột nam nhân “đặc biệt” của nàng.
(ta chém^^)“Bá!” một thanh thủy thủ vô thanh vô thức hướng về phía nàng laotới, Y Y kinh ngạc trừng lớn hai mắt, vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đang cầm chủy thủy sắc bén, dưới sự phản chiếu của mặt trời càng trở nênlãnh huyết, lóng lánh như hàn băng.
Sống chết trước mắt, nàng cuống quít hạ thắt lưng tránh thoát công kích từ chủy thủ.
“Hừ, đang trên chiến trường, hoàng phi còn có tâm tình thật tốt, liếc ngang liếc dọc, trao đổi tình ý, lại …lại ……” Mẫn Hách gương mặtkhông còn huyết sắc, nói còn chưa xong, đã cúi đầu phun ra một ngụmmáu.
Một tay ôm ngực, vô lực động thủ thêm lần nữa.
“Như thế nào, nhìn thấy có người quan tâm bản phi, động vật máu lạnh như ngươi cũng hâm mộ? Hay là, ghen tị?” Chỉ cảm thấy cổ nóng lên, dùng ống tay áo nhẹ lau, cổ tay áo vàng nhạt nhiễm một mảnh hồng.
Hâm mộ chính mình có người quan tâm, ghen tị chính mình được quan tâm nhiều hơn so với hắn! Y Y sờ sờ khóe môi, đau quá.
Hâm mộ, ghen tị? Hắn sửng sốt, kỳ thật, ngay cả chính mình cũng không thể giải thích được tại sao chỉ cần nhìn thấy nàng mỉm cười với Phù Vân Khâu Trạch, hắn đã muốn giết nàng, giết nàng! (^^ pan biết: anh ghenchứ gì nữa!)Đây là hâm mộ, là ghen tị?Không, hắn chỉ là căn bản cảm thấy, một tên dân đen ti tiện lại dámcho mình là Hoàng phi cao cao tại thượng, hoàng thất cao quí sao có thể để một kẻ như vậy làm ô uế? Nhất định là như vậy, chỉ có vậy!“Xem ra hoàng phi trừ bỏ trang tiên (xinh đẹp như tiên), da mặt cũngthật dày.
” Hắn thấp giọng nói, dùng âm lượng chỉ có hai người có thểnghe được, mi mắt khẽ nhíu lại, đôi mắt màu nâu lóe ra tia trào phúng.
Khoảng cách chỉ độ một bàn tay, lúc hắn nói chuyện, hơi thở ấm ápphả vào mặt nàng, phảng phất mùi son, một loại hương vị quen thuộc, bừng tỉnh tránh xa.
“Ngươi…ngươi …một đại nam nhân, còn dùng son, xem ra da mặt dày không chỉ là bản phi.
” Nàng hít vào một hơi, thực thích mùi hương này, lầnđầu tiên, Y Y không cảm thấy chán ghét hắn, không chỉ là vì mùi hương,mà là, Hồng công công còn sống, Mẫn Hách buông tha hắn.
Sắc mặt đỏ lên, hắn có chút quẫn bách, cắn răng trừng mắt nhìn thân ảnh kiều nhỏ trước mặt.
Y Y từ nhỏ thích son, sau lại ngửi được một mùi son thanh mát, dịunhẹ trên người một tiểu cung nữ, liền bảo nàng ấy mua về loại son giống y như vậy, màu son không quá đậm, hương thơm tinh tế dịu nhẹ, còn kèmtheo nhiều điểm màu hồng, thoa lên thật tự nhiên, vì thế, loại son nàyliền thành thứ chuyên dụng của nàng.
“Uy, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sức lực, sao vẫn chưa ngã?” Mườingón tay thon dài, mềm mại cố gắng nắm chặt thắt lưng, chống đỡ sức lựctoàn thân, Y Y cảm giác được hai chân của nàng đang run lên, bủn rủnkhông còn chút sức lực, muốn ngã đến nơi rồi.
“Bổn vương đã nói qua, tuyệt không ngã xuống trước ngươi.
”Giống như một đứa nhỏ cứng đầu, hắn nắm chặt hai đấm, cho dù hai chân đang run rẩy, trên người khí lực suy yếu vẫn là kiên trì .
“Mộc Hiệp, truyền ngự y, chuẩn bị nhanh chóng đến đây.
” Phù Vân KhâuTrạch nhìn thiên hạ ở giữa sân lung lay sắp đổ, không khỏi cuống quítphân phó.
“……” Mộc Hiệp nhu nhu mi tâm (nhíu nhíu mày^^), miễn cưỡng mở miệng“Hoàng Thượng, buổi sáng người đã phân phó, ngự y từ lúc hoàng phi bắtđầu thi đấu, luôn luôn túc trực bên ngoài, sẵn sàng đợi lệnh .
”Theo nhìn theo hướng chỉ tay của Mộc Hiệp, quả thực thấy được vài vịlão ngự y, Phù Vân Khâu Trạch yên tâm gật gật đầu, cho dù tiểu lục cóthể trị ngoại thương, nhưng nếu là nội thương, vẫn là cần ngự y bắt mạch chuẩn trị, sở dĩ vết thương ở ngực khỏi nhanh như vậy,là do kết hợptrị liệu trong ngoài điều dưỡng thỏa đáng, sử dụng dược liệu trân quínhất, hơn nữa, đêm khuya, chính hắn cũng âm thầm truyền nội lực vàongười nàng.
Hai đạo thân ảnh lắc lắc cố gắng kiên trụ (kiên trì đứng vững), mọingười mở to hai mắt theo dõi, thở cũng không dám thở mạnh,“Oành” mộttiếng, thân ảnh vàng nhạt sắc cùng hồng sắc đồng thời ngã xuống.
“Hoà!” vỗ mạnh lên mặt bàn, không cần Hoàng Thượng ngự khẩu, hoàng thục Thi đã hô to ra tiếng, kích động nhảy đến gần mộc tháp.
Nhưng có một đạo thân ảnh còn nhanh hơn rất nhiều, lao đến mộc thápnhư gió xoáy, ôm lấy thân hình kiều nhỏ, mũi chân điểm nhẹ, lập tứcbay đến bênh cạnh các lão thái y đang hối hả chạy đến, sắc mặt tái nhợtnhư tờ giấy không khác gì sắc mặt của Y Y.
“Mau, ngự y, không được để nàng có chuyện!” Phù Vân Khâu Trạch rống giận.
Tuy đã quen với việc gần vua như gần hổ, quen với sắc mặt băng lãnhcủa hoàng thượng, nhưng thời điểm hiện tại, sắc mặt hoàng thượng khôngchỉ băng lãnh như hàn băng, mà còn thực đáng sợ a, cộng thêm thanh âmkhàn khàn trầm thấp làm các lão thái y tim muốn ngừng đập, trong lòngthống khổ, chỉ sợ hoàng phi có mệnh hệ nào thì cái thân già này cũngphải chôn theo! Tay run run cầm lấy ngân châm (kim bạc, dùng để châmcứu), chuẩn xác phong vào các huyệt đạo trên người Y Y, mồ hôi của lãothái y tuôn ra như tắm.
Phía bên kia, Hoàng thục phi cũng mang đến một lão ngự y, sau khi bắt mạch lão thái y bảo tánh mạng của vương gia không đáng lo ngại, nàngthở phào một hơi, dùng khăn tay không ngừng chà lau khóe mắt ngấn lệ,dung mạo ngày thường b không hề để lộ iểu tìnhcho người khác nắm bắt,bây giờ đều gạt sang một bên, tất cả là tâm tình của một mẫu thân , vì nhi tử mà lo lắng không yên.
“Hoà ?” Hồng công công nghe tiếng bước chân hỗn độn, nghi hoặc mở hai mắt, nhìn thấy Hoàng Thượng, hoàng Thục phi đều đã vào sân thi đấu,hoảng hốt, nhảy dựng lên, chạy tới chỗ hoàng phi,“Ai, nhờ mưu kế củahoàng phi, nếu không mạng nhỏ của nô tài cho dù có mười cái cũng khôngđủ để chết.
” Hoàng công công nghĩ thầm trong lòng.
Ở một góc sân, “oành” một tiếng nổ, một tia chớp ánh xanh đánh thẳngxuống mặt đất, bụi tung mù mịt.
Từ trong bụi mù, Hậu Tu Nam, kẻ mà tấtcả những người hiện đang có mặt ở đây đều cho rằng hắn đã chết, trởthành một khối thi thể, lại lẳng lặng “chuồn đi” (aaa, ông này đúng làcương thi mà>.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!