Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

Chương 15: Bệnh của Thủy Tiên

16-11-2024


Trước Sau

Trình Tu ngơ ngác nhìn Kim Tiểu Mãn: “Tôi gặp nàng ta rồi sao?”Kim Tiểu Mãn nghẹn họng.
Cố gắng nhớ lại, thấp giọng nói: “Lúc nhỏ có gặp.
”“Quên mất rồi.
” Trình Tu bỏ lại ba chữ rồi trở lại vườn thuốc, tiếp tục công việc đang dang dở.
“Cái gì?” Quên thật? Dù sao cũng chả phải kỉ niệm đẹp đẽ gì.
Nhớ lúc đóKim Tiểu Hoa nói cô là ăn trộm, Kim Tiểu Mãn lắc đầu, không nghĩ thêmnữa.
“Lại giúp một tay đi.
” Thấy Kim Tiểu Mãn đứng sững, Trình Tu kêu.
“Tới đây.
” Chẳng để ý nghe lời Trình Tu có gì bất ổn, Kim Tiểu Mãn vuivẻ chạy tới.
Cẩn thận né tránh thảo dược theo chỉ bảo của Trình Tu, nhón chân đi tới ngồi xổm cạnh Trình Tu.
Trình Tu đưa Kim Tiểu Mãn cái xẻng nhỏ, cúi đầu bận rộn việc của mình.
Kim Tiểu Mãn không hỏi nhiều, cô cầm xẻng cười hì hì, việc của cô ngoài xới đất ra không còn gì khác.
Trình Dịch đang hốt hoảng chạy tới, thấy hai người ngồi sóng vai trongvườn thuốc.
Rõ là mỗi người đều tự làm phần việc của mình, nhưng lạimang đến cảm giác rất ăn ý.
“Trình Nhị ca.
” Kim Tiểu Mãn đang định giơ tay lau mồ hôi thì phát hiện Trình Dịch.
“Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, không xong rồi.
” Trình Dịch không để ý đến Kim Tiểu Mãn.
“Trình Nhị ca đừng nói bậy.
Tiểu Tứ đang yên ổn mà.
” Kim Tiểu Mãn nói lại.
Trình Dịch bất đắc dĩ phải liếc mắt nhìn cô một cái, sửa lời: “Ừ, Tiểu Tứ bình thường.
Không xong rồi là Đặng Thủy Tiên.
”“A? Nàng ta thế nào?” Kim Tiểu Mãn tròn mắt nghi ngờ hỏi, giọng nói tấtnhiên là mang vẻ hí hửng.
Cuối cùng đã bùng ra rồi sao? Tưởng đâu phảiđợi thêm mấy ngày nữa chứ?“Nàng ta… Thế nào thì Tiểu Tứ cũng phải qua xem thử.
” Trình Dịch ấp a ấp úng không nói ra được nguyên nhân, đành phải nói như vậy.
“Tại sao Trình Tiểu Tứ phải qua xem nàng ta? Nàng ta muốn khám bệnh thìqua Trình gia tìm Trình Tiểu Tứ chứ!” Kim Tiểu Mãn bĩu môi.
Đến lúc nàymà còn làm giá, Đặng Thủy Tiên đúng là đề cao mình quá rồi.
“Đặng đại nương la khóc chạy tới nói Đặng Thủy Tiên muốn… muốn chết.
” Dù sao hắn cũng sém rước người ta về làm vợ, bây giờ nghe Đặng Thủy Tiênmuốn chết, Trình Dịch có một cảm giác phức tạp không nói nên lời.
“Nào có dễ chết như vậy.
” Kim Tiểu Mãn thầm nói.
“Haiz, Tiểu Tứ, con phải đi xem! Nhỡ đâu xảy ra án mạng thật, bảng hiệutiểu thần y của đệ xem như không giữ được rồi.
” Đúng lúc đó bà nội Trình đi ngang qua, nói vọng vào.
Danh tiếng tiểu thần y nhà bà không thể đểmặc người ta phá hủy.
Đặng Thủy Tiên là người thằng hai sắp cưới về, sao lại làm ngơ chứ?Nghe bà nội Trình nói xong, Trình Tu đứng lên, từ trên cao nhìn Tiểu Mãn đang ngồi xổm dưới đất: “Kim Tiểu Mãn, đi.
”“Hả, ừ.
” Kim Tiểu Mãn phấn khởi nhảy cẫng lên.
Có trò hay để xem rồi!Trình Tu thong thả đi vào sân, thong thả rửa tay xong lại thong thả bước vào phòng.
Rề rề lấy từng loại dược đặt vào hòm thuốc, sau đó khoanthai xoay người nhìn lưng Kim Tiểu Mãn: “Ôm.
”“Không thành vấn đề.
” Kim Tiểu Mãn lập tức sải bước tiến lên ôm hòm thuốc vào ngực.
Tiểu Mãn cõng trên lưng không đẹp bằng ôm.
Trình Tu híp mắt gật đầu, nghĩ thầm trong lòng.
“Trình Tiểu Tứ, chúng ta đi chưa?” Kim Tiểu Mãn bừng bừng khí thế hỏi.
“Chưa chết đâu.
” Trình Tu lơ đãng phun ba chữ, ung dung thong thả chỉnh quần áo xong mới lê chân ra cửa.
Trình Tiểu Tứ thật lợi hại! Mang suy nghĩ như thế ngước nhìn Trình Tu, Kim Tiểu Mãn đuổi theo, không rời một bước.
Nghe nói khuê nữ Đặng gia sống chết nay mai, dân thôn Tiểu Hạnh lập tứcsốt sắng chạy tới.
Khi Trình Tu và Kim Tiểu Mãn đến nơi, Đặng gia đãchật ních người.
“Tiểu thần y tới, tránh đường, tránh đường.
” Kim Tiểu Mãn hô lớn.
Vừa nghe tiểu thần y tới, mọi người vội vàng nhường ra một con đường, cùng nhau nhìn tiểu thần y.
Trước mặt mọi người, Trình Tu điềm tĩnh đi vào Đặng gia.
Đương nhiên, Kim Tiểu Mãn ôm hòm thuốc đi sát theo sau.
Đặng lão gia chờ đến sốt ruột ra đón: “Tiểu thân y, cậu mau tới xem khuê nữ nhà chúng ta.
Đang yên lành không hiểu sao lại…”Trình Tu khẽ gật đầu, nhìn Kim Tiểu Mãn.
Kim Tiểu Mãn hiểu ý bước vào phòng Đặng Thủy Tiên trước, sau đó ló đầu ra nói: “Có thể.
”Lúc này Trình Tu mới bước vào phòng Đặng Thủy Tiên, thấy Đặng đại nươngvài vài nữ quyến đang xúm trước giường Đặng Thủy Tiên thì ngừng bước.
“Đại nương, tiểu thần y phải vào.
Các người lại không cho, làm sao màtiểu thần y khám và chữa bệnh cho Thủy Tiên tỷ được?” Kim Tiểu Mãn vừadứt lời, mấy người Đặng đại nương mới vội tránh ra.
Sau một hồi lộn xộn, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt đầy mụn đỏ của ĐặngThủy Tiên trên giường.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay mụn mọc chen chúc, còn có vết rỉ nước, Tây Thi bị ốm bây giờ chẳng khác gì Đông Thi* trongtruyền thuyết.
*Mỗi khi Tây Thi bị đau bụng, thìthường nhăn mặt, nhưng sự nhăn mặt ấy càng làm cho nàng trở nên hấp dẫnhơn.
Bở vậy, ở xóm Đông Trữ La có cô gái cũng họ Thi, cũng bắt chước đau bụng nhăn mặt, hòng làm các trai làng chú ý.
Có điều, cô Đông Thi càngnhăn mặt thì càng xấu xí hơn.
Do đó có điển tích “Đông Thi hiệu tần”,nghĩa là nàng Đông Thi bắt chước nhăn mặt.
Kim Tiểu Mãn cố nín cười, kêu la với vẻ sợ hãi: “Thủy Tiên tỷ… cô….
cô…”Vẻ mặt kinh hoảng của Kim Tiểu Mãn khiến Đặng Thủy Tiên hoảng hốt: “Tiểu Mãn muội muội, tỷ tỷ bị sao vậy? Rất xấu đúng không? Đại nương muộikhông cho tôi soi gương, Tiểu Mãn muội muội nói cho tôi nghe đi, rốtcuộc tôi bị làm sao?”“Ặc….
” Nếu Đặng đại nương đưa nàng ta cái gương, nàng ta tự kiêu vềkhuôn mặt của cô như thế, chắc chắn sẽ chịu không nổi mà bất tỉnh.
“Tiểu Mãn muội muội, muội mau đưa cho tôi cái gương, được không?” ĐặngThủy Tiên vô cùng lo sợ.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao khi nàngta vừa tỉnh dậy đã bị mẹ đưa vào giường, thậm chí còn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng ta? Vì sao khi mọi người thấy nàng ta, đầu tiên là hoảngsợ, sau đó lại dùng ánh mắt thương hại muốn nói lại thôi nhìn nàng ta?Vẻ thương hại trong mắt Kim Tiểu Mãn càng lúc càng sâu, cô chợt lắc đầu: “Thủy Tiên tỷ, cô không nên….
”“Tiểu Mãn muội muội, tỷ tỷ xin muội, lấy cho tỷ tỷ cái gương, được không?” Đặng Thủy Tiêu ngồi dậy ngắt lời Kim Tiểu Mãn.
“Thủy Tiên tỷ tỷ, hay là để tiểu thần y khám bênh cho cô trước nhé!” Kim Tiểu Mãn xoay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không đành lòng.
Đặng Thủy Tiên càng thêm sốt ruột, nhưng đành nhịn lại nhìn Trình Tu: “Làm phiền tiểu thần y.
”Trình Tu không tới gần, chỉ đứng nhìn Đặng Thủy Tiên một lúc rồi xoay người ra ngoài.
“Tiểu thần y, đây là?” Nữ quyến trong phòng khó hiểu nhìn Trình Tu.
Trình Tu lạnh mặt, bước ra khỏi phòng mới cất tiếng: “Bệnh này không tiện nói ra, đừng tiếp xúc trực tiếp kẻo dính bệnh.
”Trình Tu vừa dứt lời, trong phòng ngoài phòng lập tức xôn xao.
Bệnhkhông tiện nói ra? Một cô nương chưa xuất gia sao lại mắc bệnh khôngtiện nói ra? Chẳng lẽ là? Tức khắc, bao nhiêu suy đoán bùng nổ.
Đặng đại nương cuống cuồng ôm tay Trình Tu khóc thét: “Tiểu thần y, aikhông biết bệnh sởi nguy hiểm? Thế nhưng bệnh không tiện nói ra là thếnào?”“Bệnh sởi quả thật có thể nguy hiểm đến tính mạng, bệnh không tiện nóira tức là…” Trình Tu không nói tiếp, phẩy tay áo bỏ đi.
Bênh không tiệnnói ra đương nhiên sẽ không chết người, nhưng cũng đủ khiến Đặng ThủyTiên nhận báo ứng.
“Hay bệnh không tiện nói ra là bệnh đó?” Một thím bừng tỉnh đại ngộ làm chấn động mọi người.
“Cái gì? Không thể nào! Nha đầu Thủy Tiên làm gì đã xuất giá?” Một người khác nói.
“Tiểu thần y nói là bệnh không tiện nói ra? Sao là giả được?” Lại một giọng nói khác truyền tới.
Uy tín của tiểu thần y ở thôn Tiểu Hạnh tuyệt đối không thể khiêu chiến, chúng dân thôn lập tức nhìn người Đặng gia với ánh mắt quái dị.
Mấy nữquyến vội vàng chạy ra khỏi phòng Đặng Thủy Tiên, gương mặt lộ vẻ ghêtởm và xúi quẩy, không chịu… tới gần nữa.
Người Đặng gia khó mở miệng,càng xấu hổ thì càng tức giận nhìn Đặng Thủy Tiên.
Trình Tu không dừng bước, thong dong dời đi như một làn gió mát lành.
Kim Tiểu Mãn đuổi theo, sắc mặt hoảng sợ, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Đi mau, đi mau.
”Giọng Kim Tiểu Mãn không lớn, nhưng không ít người tự hiểu.
Kim Tiểu Mãn là ai? Thôn Tiểu Hạnh ai ai cũng rõ, Kim Tiểu Mãn từ nhỏ lớn lên cùngtiểu thần y, là phụ tá của tiểu thần y.
Lời của Kim Tiểu Mãn không phảilà ý của tiểu thần y đó sao? Mọi người vội vàng giải tán, chạy như tránh ôn dịch.
Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu khóc của Đặng đại nương:“Thủy Tiên, con muốn chết à? Con sao lại hư đốn như vậy? Con sao lạidính căn bệnh bẩn thỉu như vậy?”“Mẹ, con không có, con không có…” Đặng Thủy Tiên uất ức khóc thút thít.
“Cô không có? Cô không có sao mắc bệnh không tiện nói ra? Nha đầu cô làm bại hoại gia phong, sao không chết luôn đi.
Nói, là ai với cô? Là ai?”Tẩu thuốc trong tay Đặng lão gia đã vứt đi, thay vào đó là cái cán cuốc.
Cha mẹ giận giữ khiến Đặng Thủy Tiên càng thêm hoảng.
Sao lại như vậy?Nàng ta và Trụ Tử đã từng hai lần… Đúng, là Trương Thiết Trụ! Là hắn,chính là hắn! Ánh mắt Đặng Thủy Tiên hiện lên vẻ cay nghiệt, tất cả làdo hắn hại.
Tất cả là do Trương Thiết Trụ làm hại!“Thủy Tiên, con nói thật với mẹ, rốt cuộc là ai?” Đặng đại nương tức giận muốn cho tên kia một trận.
“Mẹ, không ai cả.
Mẹ phải tin con, con trong sạch.
” Dù thế nào, nàng taquyết không thừa nhận.
Không phải vì Trương Thiết Trụ, mà là vì nửa đờisau của nàng ta.
Nàng ta phải gả cho Trình gia, không thể để xảy ra sựcố.
“Không?” Đặng đại nương nghi ngờ nhìn Đặng Thủy Tiên, vỗ đùi, “Khôngđược, cha đứa nhỏ, chúng ta phải mời tiểu thần y trở lại.
Cho dù có phải là bệnh tiện nói ra hay không, bệnh của Thủy Tiên phải được chữa.
”“Chữa? Chữa thế nào? Thái độ của tiểu thần y chưa đủ rõ sao? Bà muốnthêm muối mặt à? Tôi nói với bà, Đặng gia ta không có đứa con gái khôngbiết xấu hổ như vậy, phải đánh chết nó.
” Đặng lão gia miệng tuy nói vậy, nhưng cán cuốc trong tay không giơ lên.
Thật mất mặt, sống hơn nửa đờingười lại nuôi được đứa con gái như thế, thể diện Đặng gia lão xem nhưmất hết.
“Mẹ!” Đặng Thủy Tiên sợ hãi với tay Đặng đại nương.
Không, mẹ nàng ta sẽ không bỏ nàng ta.
Nữ nhi bà thương yêu mấy năm trời sao có thể nói đánh chết là đánh chết? Đặng đại nương nắm chặt tay Đặng Thủy Tiên, quát vào mặt Đặng lão gia:“Tôi mặc kệ! con gái tôi là hoàng hoa khuê nữ, dựa vào cái gì mà nói nómắc bệnh không tiện nói ra? Tôi mặc kệ!”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!