Lại là một đoàn ánh mắt không hề có chút thân thiện nhìn về phía mình, Tiểu Thiên nhíu mày nhìn về phía Hoa Mỹ Kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn phụng ra, không để ý đến cô ta cũng đang nhìn về phía mình mà vểnh môi nói. " Nhiều chuyện. " Giọng nói của cô không lớn cũng không nhỏ đủ để nhóm người gần đó nghe được bao gồm có cả Hoa Mỹ Kiều. Khuôn mặt mọi người cứ đơ ra, sau đó có người không nhịn được cười khe khẽ, muốn kéo người khác xuống bùn lại bị biến thành bộ dáng tò mò lắm chuyện, khỏi phải nói cô ta cảm thấy mất mặt như thế nào. Trước giờ chưa có ai trả treo với cô ta như vậy đâu, vậy mà cô gái này đã hai lần khiến bản thân bị xấu hổ, ánh mắt ham chứa uất ức liếc về phía Tô Khải Phong lại thấy cậu ta đang nhìn về phía Tiểu Thiên lộ ra một nụ cười nhạt. Quả thực là cậu ta đang cười, bộ dáng cô gái nhỏ đó lại đáng yêu như vậy chứ, mặc dù không nghe thấy nhóc con nói gì nhưng mà dựa vào khẩu hình miệng cậu ta có thể lờ mờ đoán ra chắc chắc lại nói những lời ngắn ngủn cụt lủn kia rồi. Lần trước là nhỏ hẹp hòi với xấu xí, lần này lại là nhiều chuyện, quả nhiên là khiến cho Hoa Mỹ Kiều khó mà ứng khẩu được. " Này lão Tô, không phải là nhìn trúng cô gái đó chứ?" Tiếng nói của Diệp Luận lại bất chợt áp lên tai làm cho cậu ta giật mình hồi tỉnh lại, nghe đến câu hỏi Tô Khải Phong lộ ra một chút suy tư, sau đó nhướng mày nhìn về phía Diệp Luân đáp. " Đúng vậy. "Anh chàng này nghe vậy liền lộ ra một biểu tình khoa trương rồi chép chép miệng, hạ mi xuống che dấu một tia sáng hẹp lóe lên trong mắt, may mà không phải là nhóc con kia. Bị người ta nói như vậy, Hoa Mỹ Kiều không tiện nói thêm liền nháy mắt với An Mục Khê, ra hiệu cho cô phải ra mặt hỏi hộ cô ta. An Mỹ Kiều lúng túng nhìn lại, bắt gặp ánh mắt tức giận, liền ho nhẹ mấy cái rồi mới nhìn về phía Tiểu Thiên vừa áy náy, vừa cất giọng hỏi nhỏ. " Bạn học Thuần bạn có thể trao đổi điểm với mình được không?" Trong lời nói không hề có chút khinh thường nào. Mặc dù mọi người nhìn qua đều biết lời này là cô hỏi hộ Hoa Mỹ Kiều, cùng một nội dung là muốn Tiểu Thiên minh bạch điểm ra để có cớ cho cô ta soi mói, nhưng mà thần thái hai người hoàn toàn trái ngược nhau khiến cho người ta liền thiên về phía cô hơn. Mặc dù họ không biết vì sao cô lại chịu khó nghe theo mọi điều Hoa Mỹ Kiều nói vậy, nhưng mà chưa ai nghĩ sẽ xếp hai người một người dịu dàng như nước và một con khổng tước kiêu ngạo chung với nhau cả. Tiểu Thiên thấy bạn học họ An này đã nói ra như vậy cũng vui vẻ đồng ý thôi. Nhóc con nói đoạn định đem bài kiểm tra từ trong phong bì lấy ra lại nghe giọng Doãn Thanh Thanh cất lên. " Tiểu Thiên không phải là cậu nói là chỉ cho mình mình xem sao? Mình còn chưa thấy bạn lại đi đem trao đổi với người khác rồi. " Cô bạn nhỏ kịch liệt nháy mắt. Mặc dù bản thân không ghét An nhị tiểu thư này, nhưng mà Doãn Thanh Thanh lại không vui khi cô lại tiếp tay người khác để bắt nạt bạn mình như vậy. " Có sao?" Tiểu Thiên nhíu mày lại hỏi. Bên kia An Mục Khê liền vội vã tiếp lời. " Ở đây đều là bạn học với nhau cả sao không cùng chia sẻ với nhau đi. " Ánh mắt của cô liền lia qua đám học sinh còn lại, không phải là hai ba ngưòi đều tụm lại trao đổi đó sao, có điểm số kiểm tra đầu năm thôi mà lại khó xem như vậy, chẳng phải là xấu hổ vì điểm thấp à???Lời nói của cô vừa dứt, Tiểu Thiên đã sớm mở phong bì ra, ngón tay len vào trong, kéo lấy một xắp bài kiểm tra rồi rút ra, một đám ánh mắt đều đổ dồn lại đây. " ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... " im ắng. Nhóc con lặng lẽ rút từng tờ từng tờ giấy kiểm tra ra, khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút biểu tình nào, không có vui mừng, hài lòng hay buồn bã gì cả, ánh mắt nhìn nhìn mấy chữ số đỏ đỏ trên tờ giấy kiểm tra không chứa một cảm xúc gì. Đến từ cuối cùng mới nhìn đám người nhìn về phía này nói. " Hết rồi. " Bộ dáng ngốc ngốc đem tất cả các tờ giấy kiểm tra thu lại chuẩn bị bỏ lại vào phong bì để chừng nào về đến nhà sẽ cho Long xem qua. " Khoan đã. Thiên Thiên bạn 100 điểm Toán???!!!" Doãn Thanh Thanh thực sự đang rất muốn cười lớn, nhưng mà bạn học bên cạnh mình còn chưa có khoe khoang đâu nha. Bản thân sao lại hả hê như vậy được chứ. " Ừm. Có gì sao???" Tiểu Thiên ngây ngô đáp lại. " Không có gì không có gì, mình chỉ thấy có người sắp nghẹn đến nội thương rồi thôi. Chặc chặc... còn an ủi người ta cơ đấy. " Doãn Thanh Thanh cũng không nhịn được cười ha ha... ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thương như muốn đem cái mặt méo mó của cậu ta cười cho đến đen thui mới thôi. Còn cái cô bạn học ngốc nghếch này nữa, được điểm cao mà không vui một chút nào sao. " Không vui sao? 100 điểm đó!!!"Nhíu mày, có chuyện gì vui đến như vậy sao? Nhưng mà được điểm cao tất nhiên là vui rồi. " Có... " Tiểu Thiên đang định trả lời lại thì phong bì hồ sơ cư nhiên bị người ta giật lấy. Rút mấy bài kiểm tra của nhóc con ra xem, nụ cười trên môi Hoa Mỹ Kiều càng lúc càng tăng, cuối cùng nhìn thấy số 100 trên bài kiểm tra Toán của Tiểu Thiên, cô ta đột nhiên trở về biểu tình lạnh nhạt bình thường, còn cất giọng xin lỗi về việc vô duyên vô cơ giật lấy đồ từ tay người khác này. " Xin lỗi vì tôi hơi ngạc nhiên một chút về bài kiểm tra của đồng học Thuần đây. " Rồi ném lại tập hồ sơ lên bàn của Tiểu Thiên, như ném một thứ vứt đi vậy, sau đó xoay người về chỗ của mình. Nói xin lỗi mà một chút thành ý cũng không có, Doãn Thanh Thanh đoán, sợ là nếu Hoa Mỹ Kiều là con khổng tước thật sợ là đuôi đã sớm vểnh cao rồi. " Thiên Thiên, đừng để ý cô ta. "" Ờ. " Tiểu Thiên ngốc ngốc đáp lại. Sau đó cô giáo Thải nói sơ qua điểm số, ngoài việc điểm mặt các nhân vật có điểm số cao ở các môn, à, ở đây chỉ có một nhân vật thôi nên thời gian rút gọn lại nhiều. Đến khi ra về, đám học sinh trong lớp Z đều dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Tiểu Thiên, chỉ có Doãn Thanh Thanh và hai người Tô Khải Phong là khác biệt.