Đăng Anh im lặng lại đi vào phòng tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi quay lại xem kĩ email, trước đây cậu đã từ chối vô số yêu cầu chuyển thể tiểu thuyết. Nhưng lần này có vẻ như bên nhà sản xuất phim đánh hơi được tiềm năng lên nên nhất quyết muốn chuyển thể, bọn họ đang cố hết sức thuyết phục Surain dù biết là rất khó. Nhờ phần livestream của Vũ hồi nãy mà Đăng Anh đang bị đơ người chưa biết phải viết email từ chối như nào, bình thường chắc là từ chối thẳng cho xong rồi nhưng khi nãy Vũ lại bày tỏ sự mong muốn bộ truyện được chuyển thể làm cho anh cảm thấy thật khó xử. Đang chần chừ thì lại có thông báo một cái email khác đến, lần này là của chính Khải Vũ gửi đến email. Vừa đọc email mà Vũ gửi, Đăng Anh vừa nghĩ đến hình ảnh mà Vũ cầu xin mình, giọng nói đó, ánh mắt và biểu cảm đó làm cho anh bị yếu lòng. "Chết tiệt. . mình biết là mình dại trai mà, coi như lần này là ngoại lệ duy nhất, không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. "Kết cục vẫn là Đăng Anh phá hủy quy tắc của mình vì thần tượng, cậu quyết tâm đây sẽ là ngoại lệ, chỉ duy nhất lần này mà thôi. Anh viết mail đồng ý cho phép chuyển thể gửi ngược cho bên phía nhà sản xuất. "Trời ơi. . sau khi đồng ý phải làm đủ thứ chuyện, mình không thích làm việc nhóm, ừ thì dù sao đó cũng là mong cầu của Idol, bổn phận làm fan nên giúp đỡ thực hiện điều đó, nhưng nếu họ dám phá hỏng nhân vật và câu chuyện của mình, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ. "Đăng Anh gửi email xong thấy mệt quá nên ngủ gục trên bàn luôn, bên phía nhà sản xuất sau khi nghe được tin Surain đồng ý chuyển thể làm họ mừng hết nấc, định mở tiệc tổ chức ăn mừng trước luôn vì họ đã vượt qua cửa ải lớn nhất rồi. Khải Vũ nghe được tin đó cũng rất mừng, cậu cũng không biết có phải do cái email nan nỉ của mình không mà tác giả lại đồng ý. Cậu không ngờ đến việc thần tượng của tác giả mình yêu thích nhất lại chính là mình. Ngày hôm sau thì biên kịch ngay lập tức bắt tay vào công việc soạn thảo bản tóm tắt để gửi rồi tới kịch bản chi tiết, lên ý tưởng và thêm thắt tình tiết, người kia muốn viết kĩ một chút vì cũng rất yêu thích bộ truyện này. Cũng phải mất hơn vài tuần mới có thể gửi đến cho Đăng Anh xem lại để xét duyệt, sau đó mất thêm vài tuần để Đăng Anh cũng chỉnh sửa sao cho hợp lí với thiết lập nhân vật và hợp với ý của mình. Sau đó gửi qua đạo diễn để xem tính thực tế và sự phù hợp với thị hiếu người xem ở thời điểm hiện tại của kịch bản xem có thể làm như thế không có cần phải chỉnh sửa gì và chỗ nào khó hiểu, việc sửa đi sửa lại như thế này đã tốn kha khá thời gian. Trong lúc biên kịch và tác giả đang thảo luận kịch bản thì bên một bộ phận khác của phía nhà sản xuất cũng đăng tin ứng tuyển diễn viên vào vai, cũng có nghĩa là ra thông báo chuyển thể. Vai top chính thì vẫn như đã nói trước, Khải Vũ sẽ nhận vai đó, nhưng những vai khác thì vẫn còn trống khá nhiều. Đăng Anh phải sắp xếp lịch để đi đến buổi casting chọn ra những diễn viên đảm nhiệm các vai diễn khác. Khải Vũ cũng tham gia làm giám khảo luôn, dù sao thì trong nguyên tác, cảnh cậu với top chính thân mật với nhau khá nhiều, cậu cũng có quyền lựa chọn người partner cùng đóng vai cặp đôi với mình. Buổi thử vai này cũng là lần đầu mà bọn họ gặp nhau sau tầm hơn tám năm chưa từng chạm mặt lại. Đăng Anh không muốn lộ mặt lắm nên đeo kính răm mang nón và khẩu trang bịt kín mặt lại. Vì anh ta trong hội người hèn và sợ nói chuyện người lạ, nhưng khi làm việc thì vẫn cần đề cao sự chuyên nghiệp, cậu lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi bắt đầu đi tới nơi hẹn. Anh dặn lòng mình là phải làm việc nghiêm túc, không được quá hoảng loạn, chỉ cần chú tâm vào công việc là được. Anh cần phải có một khoảng thời gian mới có thể giao tiếp với mọi người xung quanh bình thường được. Đăng Anh cố gắng tự trấn an bản thân rằng mình phải hòa nhập với loài người, không thể cứ trốn tránh mãi được. Anh có thể vẫn đi ra ngoài mua đồ được, nhưng làm việc chung với nhau trong một thời gian dài thì lại khá đáng sợ, cậu nghĩ rằng lỡ mình khó tính quá làm mọi người mất kiên nhẫn thì sao?Cuối cùng thì Đăng Anh cũng được đi đến nơi, anh đi thẳng vào nơi hẹn, hôm nay có cậu, đạo diễn, biên kịch và Vũ làm giám khảo, mọi người đều đã tập trung lại đầy đủ, chỉ còn đợi mỗi Đăng Anh. Anh nhìn họ rồi băng khoăng xem lại thời gian xem mình có đến trễ không. "Tác giả! Thật may vì cậu đã đến. " Người này có vẻ như biên kịch. "Tôi phải đến chứ. " Đăng Anh đi đến chỗ trống rồi ngồi xuống, cố gắng nói chuyện thật chậm rãi để dễ kiểm soát lời nói hơn. Anh ngồi cách Vũ một người, cố gắng không nhìn thẳng vào cậu sợ bản thân mình sẽ mất kiểm soát vì được gặp người mà mình thích bằng xương bằng thịt một lần nữa. "Xin chào, tôi là Trang Ngọc Tường Vi, tôi là biên kịch, người mà cùng cậu làm việc mấy hôm nay. " Cô gái kia vui vẻ giới thiệu bản thân. Những người còn lại cũng bắt đầu giới thiệu, cả Khải Vũ cũng vậy. "Chào tác giả, tôi là Dương Khải Vũ, như đã thông báo, tôi sẽ đảm nhận vai diễn top chính Nguyễn Anh Minh trong tác phẩm "Làn Sóng Vỗ" của cậu. "Đăng Anh nhàn nhạt gật đầu chào, khẽ ừm một tiếng như có như không, rồi cũng giới thiệu bản thân :"Tôi là... à thôi, tôi sẽ thoải mái hơn khi mọi người gọi tôi với cái tên Surain, hoặc là chỉ cần gọi là tác giả cũng được, tuổi thì như đã ghi trên trang cá nhân, tôi mới 24 tuổi mà thôi. ""Haha, đúng là cậu kín tiếng thật, tôi không ngờ cậu lại là một chàng trai đấy. ""Giới tính quan trọng đến như vậy sao? Cũng đâu ảnh hưởng đến khả năng viết truyện của tôi? À còn nữa, xin phép để tôi đeo khẩu trang, nón và mắt kính nhé. "Rõ ràng mà nói, Đăng Anh đang làm ai cũng thấy anh là một người lạnh lùng và khó gần, đầu óc cũng chỉ toàn có công việc mà thôi. Thật lòng, Đăng Anh đang gồng hết mức vì thần tượng mình vô cùng yêu thích lại đang ở cùng chung một căn phòng với cậu, thật sự không dám nhìn qua chút nào. Anh đang hoảng loạn không biết nãy giờ mình có làm chuyện gì quá kì lạ đến mức không chấp nhận được không? Hay là mình nên gỡ khẩu trang và mắt kính ra cho đúng phép lịch sự. . Được vài phút sau thay vì gỡ chúng ra thì cậu đội hẳn cái mũ hoodie lên để che luôn cả phần gáy lộ ra. ________________Tác giả có lời muốn nói :Vũ : Anh ổn không vậy?Anh : Đương nhiên không. Vũ : Vậy cởi bớt ra đi?Anh : Không được. Vũ : Làm thế nực lắm đó. //Đang bẻ cây quạt sang hướng Đăng Anh//Anh : Không sao. . Ổn. . Cậu đừng bắt chuyện nữa. . sợ. . Vũ : //Ngơ// Ơ?