Có điều năm phút trôi qua rồi mà Vũ vẫn còn run quá, cái này chắc thầy giáo Đăng Anh hơi khó để tan tiết. Hôn bình thường thôi cũng không ổn thì khó mà nhập vai đây. Có điều, điều khó chịu hơn là Vũ mỗi khi hôn cứ vô thức tỏa ra pheromone làm Đăng Anh cũng bị ảnh hưởng. Nếu không kết thúc trong vài phút tới thì e rằng Đăng Anh sẽ bị phát hiện là omega mất. Pheromone của Vũ làm Đăng Anh cảm thấy mình dường như đang bị kích thích. Với không gian hẹp như thế này, mùi pheromone cứ thế càng lúc càng nồng. "Tôi chợt. . nhớ ra mình có chút việc bận, làm lại, lần này là lần cuối, cậu còn vài ngày nữa mới tới cảnh quay đó phải không? Khi nào cần giúp đỡ cứ gọi tôi cũng được, bây giờ thì. . không tiện lắm. "Đăng Anh đang cố giữ bản thân nói chuyện ổn định nhất để Vũ không thấy gì đó bất thường từ cậu. "Vâng. . cảm ơn anh. . "Nãy giờ, bọn họ cũng đã thực hành rất nhiều lần nên so với lần đầu tiên Vũ có thể nói là đã làm tốt hơn. Đúng là chưa thể gọi là người "hôn giỏi", nhưng so với trước đó thì cậu ta đã làm giỏi hơn rất nhiều. Đến khi nụ hôn kết thúc, Đăng Anh đã buông tay ra rồi nhưng Vũ lại có vài biểu hiện chưa muốn dừng, tay vẫn còn giữ chặt eo cậu. Đăng Anh đẩy ra, nhanh chóng mang khẩu trang và kính, trùm mũ hoodie lên và tạm biệt Vũ, xong liền nhanh chóng chạy mất dép. Vũ đứng ngơ ra tại đó, dường như tâm trí vẫn còn ở yên lại giây phút bọn họ chạm môi nhau. Bên phía Đăng Anh, cậu ta chạy cái vèo đến nhà vệ sinh gần đó mà tự nhốt mình, hồi nãy Đăng Anh không biết rằng liệu hai người họ tiếp xúc quá thân mật Khải Vũ có sinh ra phản ứng gì không chứ cậu thì có rồi đó. Khi nãy, lúc chạm vào nhau Đăng Anh có cảm thấy có cái gì hơi cộm lên chạm vào người mình, nhưng cậu không dám nghĩ, sợ sẽ làm gì đó đi qua giới hạn. Nếu đúng như Đăng Anh nghĩ thì chẳng qua cũng chỉ là phản ứng sinh lí bình thường thôi. "Ha. . A... " Trên áo của cậu vẫn còn vương vấn chút pheromone của Vũ, cậu bất giác đưa nó lên mũi để hít lấy hít để mùi hương chưa phai mờ đi. Không ổn rồi, vì Khải Vũ là alpha. . có thể sẽ kích thích "kì động dục" của cậu đến sớm hơn. Vì có dùng thuốc nên kì động dục của Đăng Anh rất lâu mới bùng phát một lần, thời đại khoa học xã hội tiên tiến, những nhà khoa học vốn đã nghiên cứu ra những loại thuốc ức chế với ít tác hại hơn. Đăng Anh đang sử dụng loại thuốc đó, tuy nhiên, nó có nhược điểm rằng nếu đột nhiên tiếp xúc quá thân mật với alpha thì có khả năng cao sẽ bị mất tác dụng, dẫn đến kì động dục. Nói chung tuyệt đối không được đi quá giới hạn với một alpha, nếu không thì thuốc sẽ dễ dàng bị mất tác dụng. Thật ra thì cũng đã rất lâu rồi Đăng Anh không động dục, thuốc thì chỉ là kiềm chế lại, muốn loại bỏ hoàn toàn thì chỉ có một cách duy nhất là phẩu thuật cắt bỏ đi tuyến thể. Omega và Alpha trong thế giới này không giỏi trong việc kiềm chế bản năng khi gặp nhau ngay trong kì phát tình của một trong hai, đặc biệt hơn sẽ dễ mất kiểm soát nếu như người đó lại là "bạn đời định mệnh". Còn có nhiều trường hợp pheromone của người kia kích thích người còn lại đến kì phát tình sớm hơn bình thường. Đăng Anh biết cậu ta chuẩn bị phải có một kì nghỉ nhỏ để phòng khi kì động dục đến và cậu phải trốn để khi nó qua đi. Ham muốn làm tình với alpha của omega trong kì động dục là khá lớn, tuy nhiên cũng không phải không vượt qua được. Trong cả cuộc đời của Đăng Anh, nhờ có dùng thuốc mà cậu chỉ mới có phát tình năm, sáu lần và cậu đều đã vượt qua nó nên cậu cứ đinh ninh rằng lần này cũng sẽ không sao. Đăng Anh biết ham muốn làm tình của cả Alpha và Omega trong khoảng thời gian đó là rất mãnh liệt, thậm chí nhiều người còn bất chấp không cần biết ai là ai chỉ cần làm tình mà thôi. Nhưng trước giờ cậu vẫn luôn vượt qua được nên cậu rất tự tin lần này cũng sẽ như vậy. Cậu có thể tính toán được kì động dục sẽ diễn ra khi nào nhưng. . có một alpha ở bên cạnh lâu lâu cứ tỏa ra pheromone bám dính lên người mình thì không chắc. Hơn nữa, cậu còn thích người ta rất nhiều, lỡ đâu cậu lại để cảm xúc lấn át lí trí thì ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Đăng Anh sau khi giải quyết xong vấn đề của bản thân mình, lên xe đi về căn chung cư của mình nghỉ ngơi. Có điều tối đó cậu ta lại chẳng thể ngủ được do mãi nhớ lại khoảng khắc ấy, đành thức cả đêm để làm việc. Cũng may là freelancer, làm xong sớm được nghỉ sớm cũng tiện. Ngày hôm sau đi đến trường quay, vì Đăng Anh chẳng thể chợp mắt được bao lâu nên nhìn trạng thái của cậu vô cùng mệt mõi. Cậu cũng đã mua một lí cà phê đen đặc để uống trong khi đi đến trường quay để phòng hờ bản thân lỡ buồn ngủ quá mà ngủ luôn, tránh việc khiến mọi người phải lo lắng. Đăng Anh nhìn mọi người vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Vũ đang được nhân viên trang điểm chuẩn bị trong phòng riêng, hôm nay cậu đến sớm gần một tiếng so với thường ngày. Cậu cũng không biết tại sao tự nhiên lại đến sớm nữa, Đăng Anh nghĩ đơn giản rằng có lẽ bản thân muốn tỏ ra chuyện luyện tập giúp đỡ ngày hôm qua chỉ là chuyện bình thường thôi, cố tỏ ra mình không có ý tránh mặt hay gì hết nên mới đến sớm. Mà có điều, hình như làm vậy thì càng kì lạ hơn, bình thường có bao giờ cậu ta đến sớm đâu, toàn đến đúng giờ hẹn. Chưa đến giờ nên Đăng Anh mới đi kiếm chút đồ ăn ăn. ___________- Tác giả có lời muốn nói :Khải Vũ : Anh ơi, nữa~Đăng Anh : ... ... ... ... . .