Dạo gần đây, trên các mặt báo và đài truyền hình của thành phố rầm rộ tin tức. Ngày 10 tháng 02 năm 20XX là ngày tập đoàn Thương Hạn mở cuộc họp báo, mục đích chúc mừng việc tổng giám đốc Khê Hàm đã quản lý tập đoàn và thực hiện đúng trọng trách trong thời gian qua. Thậm chí còn đưa sự phát triển lên một tầm cao mới vượt ngoài sự mong đợi. Dần dần, sự đóng góp trước kia của hàng loạt người lãnh đạo bị chìm vào quên lãng. Bởi lẽ tập đoàn mọi người tuy ghi nhận nỗ lực của những người đương nhiệm trước kia, thế nhưng xã hội phát triển theo thời đại, không có lý do gì để thương tiếc cho những người đã không thể góp công sức nữa. Việc tập đoàn Thương Hạn thay chủ mới cũng chỉ là việc sớm muộn. Thế nhưng, đến ngày 10 tháng 02. Khắp thành phố Trùng Khánh một lần nữa được phen náo loạn với sự việc tin tức. Tổng giám đốc trước kia - Khê Nguyệt trở về, thậm chí xuất hiện trong buổi họp báo. Hầu như trên các mặt báo lớn và tin tức, mọi người đều biết rõ nếu Khê Nguyệt quay trở lại vị trí ban đầu, đẩy tổng giám đốc Khê Hàm rời khỏi vị trí là không thể nào. Bởi vị trí tổng giám đốc lớn mạnh, cư nhiên việc giao cho một người đã từng có bệnh án tâm thần là điều không thể. Hàng loạt sự phản đối dấy lên, ngăn cản Khê Nguyệt quay trở lại vị trí cũ. Dựa vào thành tích đóng góp hơn bảy năm qua của Khê Nguyệt, mọi người chỉ có thể chấp thuận cho cô ngồi vào chiếc ghế dự phòng. Chỉ có điều khiến công chúng không ngờ nhất, tổng giám đốc Khê Hàm lẫn Khê Trường, chẳng hiểu vì sao lại đột ngột trao trả vị trí tổng giám đốc lại về phía Khê Nguyệt. Thời khắc Khê Nguyệt xuất hiện tại buổi họp báo, cô đã tính ra sự việc, vốn nghĩ dưới sự công kích của hàng loạt người và tiếng nói các vị cổ đông lớn, cô chỉ có thể ngồi ở chiếc ghế dự phòng tạm bợ. Thế nhưng Khê Nguyệt không hiểu vì lý do gì, lão già Khê Trường lẫn đứa con trai riêng đưa lại vị trí ban đầu cho cô. Sự tình đi ngược với hướng tính toán của bản thân. Một lần nữa, công chúng và lượng lớn nhân viên tuy không chấp nhận cũng chỉ có thể nghe theo. Dù nghi ngờ, nhưng việc lấy lại vị trí tổng giám đốc đối với Khê Nguyệt mà nói là chỉ có lợi chứ không có hại, bởi cô có thể bảo toàn tài sản của mẹ mình và người Lục gia. Cho đến khi, Khê Nguyệt hiểu ra lý do vì sao lão già Khê Trường lẫn đứa con trai của ông ta đưa trả vị trí của cô. Khi Khê Nguyệt ngồi lại vị trí ban đầu, tập đoàn Lôi Tước đột ngột rút vốn đầu tư hàng loạt dự án trước đó với Khê Hàm, lấy lý do không chấp nhận hợp tác với người lãnh đạo hiện tại. Khiến Khê Nguyệt trở tay không kịp mà phải bù vào số tiền hàng tỷ đồng. Người người đều không ngừng dè bỉu cách lãnh đạo của Khê Nguyệt, khiến cô nhận không ít lời chỉ trích. Hàng loạt người đả đảo yêu cầu cô phải dâng lại tập đoàn Thương Hạn cho Khê Hàm. Đó cũng là lúc, Khê Nguyệt dần dần hiểu ra lý do tại sao bản thân có thể ngồi vào lại vị trí tổng giám đốc dễ dàng như vậy. Lôi Nghị Tước có thể căm ghét cô, bởi vì trước đó cô không cầu xin hắn, nay nhân việc Khê Nguyệt gặp khó khăn, sự ra tay của hắn không khác nào mà châm dầu vào lửa. Mọi việc diễn ra dần không như ban đầu Khê Nguyệt nghĩ. Có chợt nho đến câu nói trước đây của hắn, rốt cuộc cũng rõ mọi thứ đều do hắn dàn xếp. “Khê Nguyệt, tôi chắc chắn sẽ không để cô yên ổn, sau này gặp lại phải trực tiếp quỳ xuống cầu xin tôi chừa một đường lui. "... Từ khi Khê Nguyệt ngồi lại vị trí tổng giám đốc, đối diện với cô là hàng loạt những khó khăn khủng hoảng vô lý đến chính bản thân không hiểu được. Lôi Nghị Tước ra tay, không ngừng cướp hết tài nguyên, thậm chỉ là những dự án nhỏ và sinh lời đầu tư không có, hắn vẫn thu vào. Điều này khiến Khê Nguyệt trở tay không kịp. Tập đoàn trên dưới, hàng loạt nhân viên và quản sự, tất cả mọi người đều căng thẳng. Số ít không chấp thuận sự quay trở lại của cô, nộp đơn xin nghỉ việc khá nhiều. Người trên thương trường hễ đối diện với tập đoàn Thương Hạn đều sợ hãi mà né tránh, trong mắt tất cả người giờ phút này, nếu ra tay giúp đỡ Thương Hạn là một cách ngầm khẳng định đối đầu với tập đoàn Lôi Tước. Khê Nguyệt gần như suy sụp mà rơi vào trạng thái bí bách. Ngay lúc khó khăn, Giang Thừa Tân liền liên lạc ngỏ ý muốn giúp đỡ, đưa cho cô một tấm thiệp đến buổi đại hội nghị giới kinh doanh thương trường nước ngoài diễn ra tại London, nơi tụ hội hàng loạt các doanh nhân khắp nơi trên thế giới. Bởi là ngoài nước, danh tiếng của tập đoàn Thương Hạn có lẽ sẽ không vang dội quá xa, Khê Nguyệt có thể dựa vào điểm này kiếm các mối đầu tư, cố gắng vớt vát để tập đoàn không đến mức luy tàn. Khê Nguyệt đặt chuyến máy bay sớm nhất, mang theo toàn bộ hành lý, dự tính muốn đến London trước thời điểm đại hội nghị diễn ra.