Tam Tâm nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt xếch lạnh lùng. Cô khẽ run lên trước cái nhìn đó. Nó lạnh, lạnh thấu xương. Trông yên bình như làn nước mùa thu nhưng lại lạnh như cái rét của mùa đông. Hắn ta nhìn biểu cảm cứng đờ của cô thì hỏi:_Em sợ tôi sao? Từ khi nào thế?Cô cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi cuồn cuộn trỗi dậy trong người, cô nói bằng đôi môi run rẩy:_Chẳng phải anh nên tự đặt câu hỏi đó cho bản thân mình sao?Tam Tâm không trả lời. Vẫn tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt rét buốt ấy. Cô chỉ muốn đi dạo hóng gió không ngờ lại bị hắn bịt miệng rồi đưa ra góc tối này. Sự xuất hiện của hắn là một hồi chuông cảnh giác đánh mạnh vào lòng cô. Đối diện hắn chiếc mặt nạ bình tĩnh của cô cũng bị sợ hãi xô vỡ ra, để lộ một thiếu nữ 18 đang bị bóng ma quá khứ giam lại. Cả hai cùng hồi tưởng về một đoạn quá khứ có tốt đẹp cũng có sự xấu xa. " _Thủy Bình, con lấy giúp mẹ lọ thuốc màu xanh kia nào!-một người phụ nữ xinh đẹp có tới 7 phần giống Bảo Bình nói với cô. Thủy Bình lúc này chỉ là 1 cô nhóc chừng 6-7 tuổi. Cô lon ton chạy lại kệ thuốc tìm lọ thuốc màu xanh. Cô bé nhìn trên nhìn dưới cái kệ. Đâu nhỉ? À đây rồi! Cô nhón chân với lên kệ trên lấy lọ thuốc thì "Rầm" 1 cái. Mẹ Thủy Bình và cả bệnh nhân kia nữa cũng nhìn sang cô nhóc. Cô vội vàng phân bua:_Không, không phải con làm đâu! Kệ thuốc còn nguyên mà!Quả thật kệ thuốc còn nguyên và lọ thuốc thì đã gọn gàng trên tay cô bé. Tuy nhiên khay đựng dụng cụ đã mỗi thứ một phương. Phỏng chừng cô bé bị giật mình bởi tiếng động lớn mà làm đổ khay dụng cụ. Mẹ Bảo Bình nói :_Con ra xem xem có chuyện gì thế? Đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi!Thủy Bình ngoan ngoãn dạ 1 tiếng, đặt lọ thuốc lên bàn rồi chạy ra xem. Ở cách chỗ mẹ Thủy Bình là 1 khu huấn luyên ám vệ và sát thủ. Những người làm việc cho hoàng gia thì gọi là ám vệ, còn những người không làm cho hoàng gia mà chỉ làm theo yêu cầu thì gọi là sát thủ. Nói chung là đều học giết người cả ý mà. Thủy Bình ở cùng mẹ cũng quen tiếp xúc với máu me nên cũng không sợ cho lắm. Cô nhóc len lét nhìn vào trong sân tập huấn. Những bóng đen dài di chuyển trong chớp mắt đi qua đi lại chỉ nghe tiếng "xẹt, xẹt". Thế nhưng cô vẫn nghe tiếng người huấn luyên vang lên nghiêm khắc:_Chậm quá! Các anh chưa ăn sáng à? Di chuyện châm như con rùa như thế thì đừng có hòng được làm ám vệ hay sát thủ. Thủy Bình hoàn toàn bị sốc văn hóa: thế còn chậm á? Thế mà còn chậm thì như người thường tính là không di chuyển luôn quá! Luyện làm sát thủ hay ám vệ thật vất vả. Tự dưng cô nghe tiếng nói trong vắt của 1 cô gái vang lên phía sau:_Anh luyện võ thì cũng phải cẩn thận chút chứ! Xước cả mặt rồi đây này!Thủy Bình quay ra thì thấy 1 cô bé tầm tuổi cô có mái tóc màu vàng chanh đang đỡ một anh bạn trong lớn tuổi hơn. Trên mặt có 1 vết thương chảy máu dài đến tận cằm, thậm chí còn nhỏ thành giọt xuống đất. Cậu ta cười dịu dàng đến mức tan chảy:_Luyên ám vệ chứ có phải luyện võ thường đâu! Em không thấy mấy ám vệ trong chỗ em nếu không có vaì vết sẹo trên mặt thì cũng có vài vết trên người sao?Cô bé kia chun mũi không tán thành. Thủy Bình len men lại gần, nhìn hai người họ rồi hỏi:_Cậu là người luyện ám vệ? Còn cô bạn này làm gì ở đây vậy?Cô bạn kia từ tốn giaỉ thích:_Tớ ra đây thăm anh ấy vừa hay thấy anh ấy ngã từ trên lầu ngã xuống!_Anh chỉ trượt chân thôi mà!_Thế chứ anh không bị thương à?-Cô gái đó vặt lại khiến anh bạn kia chỉ biết cười trừ gãi đầu. Thật là 1 cặp thanh mai đáng yêu. Thủy Bình nghĩ vậy. Cô hỏi:_Hai người tên gì?_Tớ là Thất Nữ! Đây là Tam Phúc! - cô bạn tóc vàng giới thiệu, tay lại vô tình chạm vào vết thương trên trán của Tam Phúc khiến cậu ta rên khẽ một tiếng. Xử Nữ lo lắng nhìn cậu ta, Bảo Bình nói:_Để tôi đi lấy thuốc cho cậu bôi!Cậu bạn Tam Phúc nói với:_Bạn gì ơi, mang cho tôi thêm 1 ít thuốc nữa nha!Thủy Bình nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu, anh chàng chỉ cười hiền rồi chỉ tay vào một góc tường, nơi đó có một cậu bé trông có vẻ lớn hơn Tam Phúc ngồi co gối một chân, một chân còn lại thì duỗi ra. Ái chà, là một mèo yêu thích sự yên tĩnh. Gương mặt có nhiều nét giống Tam Phúc. Cậu ta ôm một tay. Chà có vẻ bị thương không nhẹ! Cô lon ton chạy lại ngóng vết thương ấy một chút. Cũng khá sâu và dài nữa. Bên dưới đất đã là 1 vũng máu khô. Ngắm nghía một chút cô nhóc chạy về chỗ mẹ mình bỏ lại ánh mắt như tia lazer của anh bạn kiệm lời kia. Hừm, bông băng, thuốc sát trùng, băng garo,... . hừm cũng đầy đủ. MẹThủy Bình đặt lên hộp cứu thương những dụng cụ cần thiết cho cô bé rồi dặn đi dặn lại cách băng bó. Thủy Bình nghiêm túc lắng nghe rồi lại chạy ra sân tập. Cô đưa cho Thất Nữ bông băng rồi hỏi:_Cậu biết sơ cứu không? Không để tôi làm!_Không cần đâu! Tôi biết làm mà!-Thất Nữ từ chối sự giúp đỡ-Lúc anh ấy bị thương cũng toàn 1 tay tôi sơ cứu nên cậu không cần lo!_Vậy tôi sang sơ cứu cho anh bạn kia!-Thủy Bình chạy sang anh bạn kia. Cô nhóc linh hoạt lấy thuốc sát trùng ra, vừa mới nâng tay anh bạn đó lên thì đã bị phũ cho một câu lanh lùng:_Biến ra chỗ khác!Thủy Bình ngơ người một lúc, nhìn ra phía sau, không có ai ngoài cặp thanh mai kia cả. Vậy là nói mình? Thủy Bình ngáo đá chỉ vào mặt mình hỏi:_Nói tôi à?_Não cô nhúng nước à?Mặt anh chàng nhìn cô như cách người ta nhìn một đứa ngu. Một anh chàng không có tế bào dịu dàng với con gái gì cả. Chả bù cho cậu bạn Tam Phúc kia. Nhưng mặt Thủy Bình không phải dày vừa đâu. Cô nhóc dửng dưng nói:_Đây không phải là thái độ lịch sự khi nói chuyện với người có hảo ý đâu!_Tôi cần ph... . ừm. -Trước khi anh bạn này kịp nói ra thêm câu nào thì Thủy Bình nhanh tay nhét vào miệng cậu ta 1 viên kẹo. Sau đó làm động tác "shh" ra vẻ thần bí:_Bây giờ mốt đang là mấy anh mỹ nam an tĩnh! Bớt nói đi!Anh bạn đó trừng mắt nhìn cô một cái nhưng cũng không nhả viên kẹo ra. Vừa nhai kẹo vừa bất mãn làu bàu cái gì đó nhưng cũng không đáng bận tâm. Chắc lại kiểu "lòi đâu ra con nhóc lắm điều thế này" chẳng hạn. Nhưng mà thôi kệ, mẹ đã bảo rồi "lương y từ mẫu" không nên so đo tính toán thiệt hơn với bọn con trai chỉ biết đao kiếm thế này. Thủy Bình không để tâm đến thái độ của cậu ta vẫn chăm chú sơ cứu vết thương. Tội nghiệp, mười mấy tuổi đầu đã phải cầm kiếm đánh đánh giết giết. Chả bù cho cô suốt ngày quanh quẩn bên mẹ, giúp mẹ cứu người, đọc sách, lang thang, nhàn nhã biết bao. Cô cứ chốc chốc lại lấy ra một miếng băng rồi thấm máu, dần dần bông băng đã chất thành ngọn núi nhỏ. Cô quấn băng trắng lên khắp tay anh ta rồi buộc thành một cái nơ bướm thật to, rất bắt mắt và ... dễ thương. Cô rất là hài lòng khi thấy công trình nghê thuật của mình nhưng lại có người không hài lòng về điều này chút nào. Anh bạn đó trừng trừng con mắt nhìn cô, khàn giọng:_Buộc cho đàng hoàng!Dễ thương như vậy còn đòi gì nữa? Thủy Bình bất mãn với gu thẩm mỹ của anh chàng này. Cô làu bàu:_Cute hột me vậy còn đòi gì nữa?Anh bạn đó gằn giọng:_Ông đây không phải là thằng bóng!_Ừ hứ!-Thủy Bình không quan tâm. Anh "báng xà bông" hay không cô cũng care làm gì cho nhọc cái thân. Tháo cái nơ ra, cô băng lại đàng hoàng. Sau đó thì ánh mắt anh bạn kia mới dịu xuống một chút kiểu như "thế này trông ổn hơn". Thủy Bình bất mãn tập 2, nơ bướm mới là chân ái. Kiểu băng bó này quá tầm thường. Nhưng mà thôi thì cũng xong việc rồi nên cô cũng không càn quấy nữa. Tam Phúc lúc này đã được Thất Nữ băng bó cho xong. Mặt anh chàng gắn nguyên cục bông trắng tinh. Anh chàng cười:_Tam Tâm, bây giờ anh về hay tập tiếp?_Tập tiếp!_Vậy em tập với anh!-Tam Phúc hào hứng. Thất Nữ nhíu mày ngăn cản:_Hai anh bị thương ra cái dạng gì rồi mà còn tập tành?_Cô nương ơi, bọn anh không phải chỉ tập cho vui đâu, đây là sứ mệnh!-Tam Phúc trìu mến xoa đầu cô. Thủy Bình có chút ngượng ngùng. Tuổi của cô đối diện mấy chuyện này cũng không ổn cho lắm nhỉ. Tam Tâm đứng một bên thì mặt biểu cảm:"tui làm sáng quá quen rồi!". Tam Phúc xoa đầu thất nữ xong thì quay ra hỏi cô bạn kia:_Cám ơn em nhé! Cơ mà em tên gì?_Em là Thuỷ Bình, mẹ em là đội trưởng đội quân y của hoàng tộc. Em hay ra đây với mẹ nên tiện giúp thôi ạ. -Thủy Bình lễ phép. Thất Nữ trố mắt:_A, cậu là đích nữ nhà Thủy y tướng à? Khó trách còn nhỏ đã không sợ máu lại còn thuần thục y pháp như vậy. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thủy Bình được khen cười tít cả mắt. Có cảm giác như mũi nổ ra đến nơi rồi. Nhưng vẫn đè nén cảm xúc vui vẻ của mình lại khiêm tốn nói:_Nào có, tớ chỉ làm lâu thành quen thôi. Để nói như cậu thì còn xa vời lắm. Thất Nữ thấy cô bạn này đáng yêu nên cũng vui vẻ nói chuyện tiếp. Cô bạn bắt đầu huyên thuyên về mình:_Tớ là Thất Nữ thì cậu biết rồi. Bố tớ là Đại tướng quân-Thất Khiêm, mẹ tớ là nhất phẩm phu nhân Lương Nguyệt Tịch. Còn đây là Tam Tâm và Tam phúc thuộc Tam gia. Hai huynh ấy là người của Tam gia nhưng không phải tam gia mà là Tam gia. Thất Nữ nói một tràng giang đại hải cũng không kịp suy tính từ ngữ sao cho dễ hiểu khiến Thủy Bình ngáo đá nghe cái câu cuối cùng thì không thể hiểu được. Cái gì mà lắm tam gia thế? Tam Phúc nhìn mặt cô ngơ ngác thì cười giải thích:_Ý em ấy là bọn anh không thuộc tam đại gia tộc chỉ là họ tam thôi. À, họ Tam à? Hơi lạ tai. Tam Phúc nói tiếp:_Về cơ bản thì Tam gia của bọn anh chẳng qua là nơi nhận dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi mà thôi. Anh và anh Tâm tuy là anh em song sinh nhưng cũng không biết phụ mẫu là ai. Sư phụ bọn anh nhận bọn anh về nhưng cũng không mấy khi gặp mặt nên thả bọn anh vào trại huấn luyện. Cái họ này cũng là do sư phụ tiện miệng mà đặt ra cho mấy chục sư huynh sư đệ của mình. Thủy Bình lắc lắc đầu trầm tư rồi nói như 1 bà già:_Cùng là lớn lên trong máu tươi và đao kiếm lại là anh em song sinh sao hai người lại khác nhau vậy cơ chứ? Một là mỹ thiếu niên ấm áp, dễ gần, tên còn lại là cục băng khó gần. Đời thật khó hiểu!Tam Tâm nhìn cô một cái rồi noí:_Sự tồn tại của cô trên đời vẫn khó hiểu hơn tại sao chúng tôi khác nhau!Thủy Bình lườm 1 cái như muốn cảnh cáo:"Nói chuyện với ân nhân mà thế đấy hử?". Tam Tâm nhìn cô bằng nửa con mắt nói:_Chỉ là băng hộ cái tay thôi mà!_Giả dụ tôi không băng bó cho anh thì tầm nửa ngày tay anh không phế thì cũng liệt. -Thủy Bình bực mình nói. Cô có hảo ý nhưng người ta có nhận không? Lại còn dùng cái cách khỉnh khỉnh đó nữa chứ. Tam Tâm cũng không quan tâm cho lắm. Bỗng nhiên truyền lại 1 tiếng 1 đám nhóc lao nhao:_Con nhóc này cái gì mà gọi là công chúa chứ? Nhìn cái mặt nó là biết sau này hoạ thủy rồi!_Công chúa gì mà lại đem tai họa cho chúng ta chứ? Thứ đen đủi mà!... ... ... . . _Sao ồn ào vậy?-Thủy Bình tò mò nhìn ra. Tam Tâm hừ lạnh nói:_Lại bọn con nít ranh chứ sao!-Ba cái việc lao nhao này Tam Tâm chưa từng để trong bụng thậm chí còn coi thường bọn trẻ thích tụm năm tụm ba nói xấu nhau như thế. Bảo Bình không quan tâm đến cậu ta, nắm tay Thất Nữ chạy lại xem có chuyện gì. Ừ thì là con nít mà, đương nhiên thấy chuyên xôn xao phải tò mò rồi. Họ chạy ra ngoài đường lớn thì thấy một bé gái trạc 6,7 tuổi, quần áo trông rất bình thường dù mặt mũi có dính bùn đất nhưng cái khí chất sau lớp bùn đấy không thể giấu. Thất Nữ nhìn cô bạn ấy rồi hoảng hốt nói với những nguời còn lại:_Trời ơi, là công chúa đấy! Là công chúa Thiên Xứng đấy!_Sao cậu biết?-Thủy Bình thắc mắc, ngoài trừ khí chất nổi bật thì còn có gì chứng minh đứa bé này đặc biệt? Thất Nữ tặc lưỡi:_Nhìn quần áo cậu ấy kìa, dù trông cách thiết kế bình thường nhưng vải lại là loại thượng đẳng , chưa kể nhìn ở tay áo cậu ấy đi là biểu tượng của riêng cậu ấy-chiếc cân. Ở hoàng tộc và quan lại đều có một kí hiệu tượng trưng cho bản thân mà. Ví dụ như nữ hoàng là 1 chiếc quạt hoa, tớ là nửa miếng lựu đỏ* còn của cậu là người đổ nước đấy!Thủy Bình ngộ ra. Trước giờ thấy mẹ đều làm mấy cái hình này nhưng lại không biết gì về lí do chúng xuất hiện để làm gì. Hóa ra có thể nhận biết người khác qua quần áo cơ đấy. Nhưng rồi cô hỏi:_Nhưng mà công chúa ở đây làm gì? Lại bị bùn đất như thế nữa?_Cậu không biết gì về công chúa sao?_Biết cái gì cơ?-Ngày nào cũng ở cạnh mẹ, cô có đi đâu đâu mà biết gì. Thủy Bình dỏng cái tai lên. Thất Nữ thở dài. Còn hai thanh niên bên kia tự giác dạt ra một bên nhường tiết mục tám chuyện của hai cô nàng. Thất Nữ nói:_Công chúa Thiên Xứng được tiên đoán là sẽ sáp nhập chúng ta với bộ tộc địch thù-Light Wolf đấy. Nữ hoàng bảo vệ cô ấy ghê lắm. Mà xung quanh công chúa đều là tin đồn chẳng hay ho gì. Tớ cũng có tiếp xúc với công chúa vài lần trong yến tiệc nhưng đều là 1 bộ mặt không thiện cảm nổi. Thủy Bình nhìn cô công chúa cao quý ấy, lấy làm lạ. Nếu thực sự cô ấy là người như thế thì sao lại phải cất công chạy ra ngoài thành? Cứ ở trong cung điện mà làm nàng công chúa uy quyền không phải hợp lí hơn à? Thất Nữ lại ghé tai cô noí:_Công chúa còn có 1 người bạn khác là người thuộc tam đại gia tộc tên là Bảo Trâm. Cô ta thấy ghét lắm, ý mình là bạn của công chúa rồi muốn làm gì thì làm à?Thủy Bình không đáp lại phẫn nộ của cô bạn chỉ yên lặng trầm tư. Bỗng 1 cánh tay to nặng đè lên đầu cô nói:_Chuyện trong hoàng tộc phức tạp lắm, cô biết nhiều để làm gì?_Mặc kệ tôi. Anh bỏ cái tay ra coi! Nặng quá!Thủy Bình bực bội đẩy cái cánh tay voi của Tam Tâm ra. Anh chàng rên lên 1 tiếng có vẻ như rất đau, Thủy Bình khinh thường:_Bớt diễn, tay anh bị thương bên trái tôi đẩy tay phải thì đau thế quái nào được mà rên?Tam Tâm không diễn nữa, cái mặt lại lạnh tanh. Thủy Bình thấy trời cũng trễ nên tạm biệt họ mà về. Cô nhóc đi về đến trạm quân y thì thấy 1 bóng dáng nho nhỏ đang lấp ló trước trạm. Dựa vào bộ trang phục này thì là... công chúa Thiên Xứng??? Cô ấy ở đây làm gì?Nghe thấy tiếng động phía sau, Thiên Xứng quay lại, khi thấy cô thì cô ấy thở nhẹ 1 cái. Thủy Bình nhíu mày. Cô ấy thở cái gì? Thiên Xứng chạy lại đưa cho cô 1 chú mèo con rồi chạy mất. Cô ngơ ngác. Chuyện gì thế? Đưa cô con mèo xong cái chạy mất tiêu? Cô công chúa naỳ thật kì lạ. Chợt cô thấy tay mình ươn ướt. Chân chú mèo bị chảy máu. Cơ mà đây đâu phải mèo nhà? Cô ôm con mèo đi vào trạm. Mẹ cô nhìn thấy con mèo thì nói:_Con mang nó đi sát trùng đi!_Dạ!-Thủy Bình ôm con mèo con ra sát trùng. Thuốc sát trùng mùi nồng nặc tỏa ra khiến cho cái tai xinh đẹp của con mèo đó không tự chủ mà co lại. Thủy Bình đang bận băng bó cho con mèo này thì bỗng nhớ đến dáng vẻ của Thiên Xứng ban nãy buột miệng mà hỏi:_Mẹ ơi, chuyện của công chúa là sao vậy?Mẹ Thủy bình khựng lại tay đang xếp thuốc. Thủy Bình không để ý chỉ lo gãi cằm con mèo nhỏ. Nhưng mèo nhỏ có vẻ không thích cô cho lắm. Nó kiêu ngạo hất cái cằm đi chỗ khác. A sủng vật như vậy có chút khó chiều nha! Mẹ Thủy Bình đưa cho con gái 1 chiếc kẹo. Là loại kẹo giống ban nãy cô đưa cho Tam Tâm. Thủy Bình không ngần ngại cứ thế nhét viên kẹo vào miệng mình, sau đó nghe tiếng mẹ mình vang lên:_Công chúa Thiên Xứng bị tiên đoán không hay. Dường như cô bé ấy sẽ là người sẽ kết thúc thời đại của Black Rose chúng ta. Thế nên từ người trong hoàng tộc đến người dân đều có chút bài xích với công chúa. Thủy Bình có chút đăm chiêu. Thế thì cô công chúa đấy cũng đáng thương thật. Cô nhóc lém lỉnh hỏi:_Mẹ thấy công chúa thế nào?_Chỉ gặp lướt vài lần, mẹ không có cơ hội trực tiếp tiếp xúc. Nữ hoàng rất bảo vệ con gái, coi cô bé đó như bảo vật quốc dân. Điều này cũng khiến thần dân và quan thần bất mãn. Có ai lại đi yêu qúy nổi kẻ sau này sẽ hại nước mình chứ, phải không?Thủy Bình tròn mắt nhìn mẹ. Mẹ hỏi thế là ý gì? Câu hỏi này có gì đó không ổn nha? Nhưng mà với caí bộ não bé nhỏ cùng tâm hồn ngây thơ của cô lúc này thì khó mà suy cho ra được ý nghĩa câu hỏi. Mẹ Thủy Bình thở dài. Nói những chuyện này vẫn là quá sớm với 1 đứa trẻ như Thủy Bình. Bất chợt bà hỏi cô bé:_Con mèo con đi lạc này con mang từ đâu về?_Là công chuá Thiên Xứng đưa cho con!Đôi mắt của bà xẹt ngang qua 1 tia kì lạ nhưng nhanh chóng biến mất. Bà nói:_Đây là sủng vật của công chúa. Là Miêu Hoa. Sắp tới tiến cung, ta sẽ đem sủng vật này trả lại công chúa. _Con đi với được không?Bà trầm tư gì đó rồi gật đầu. Thủy Bình không để ý nữa. Con mèo nhỏ được băng bó xong thì ngoan ngoãn nằm yên. Thủy Bình ngần ngừ nhìn con mèo. Lòng vô hạn tò mò về cô công chúa tai họa Thiên Xứng, và vui vẻ vì cô bạn Thất Nữ với cậu bạn Tam Phúc. Còn thanh niên tên Tam Tâm thì dẹp mẹ đi. Cuộc sống yên bình cứ thế đếm ngược từng ngày. Sắp đến cái ngày mà cô bé Thủy Bình và Thất Nữ bỏ đi thân phận lẫy lừng của mình để trà trộn vào thế giới loài người bảo vệ công chúa của bộ tộc của họ, rời bỏ quá khứ cùng thanh mai của mình để lớn lên ở nơi xa lạ. "********** miếng lựu đỏ: sự tích về chòm sao Xử Nữ đấy các bạn. lên google-sama để biết thêm chi tiết, sâu lười đánh máy lắm rồi!