Nếu hỏi người nhiều fan nhất trong thành phố, người đó chắc chắn là Thiên Bình nhưng người nhiều fan nhất trong trường thì chưa chắc đâu nhé! Thiên Bình là thần tượng trẻ tuổi, đương nhiên có nhiều fan ở mọi nơi, nhưng ở trường học, cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, có hơi điên loạn mà thôi. Sự thật là, người nhiều fan nhất trong trường này chính là Bảo Bình. Lý do ấy hả, là vì tính cách lạnh thị lùng của cậu, cùng vẻ ngoài đẹp trai cộng thêm lần trước thực hiện một cú vô lê vào ngay thẳng khung thành khi cậu đang đi bộ ngang qua sân bóng. Song Tử hậm hực ôm cái túi bên trong chứa khăn lau mặt và nước đi đến sân bóng của trường. Khỏi nói cũng biết vì sao cô phải làm việc này. Đơn giản là vì Bảo Bình đang có trận bóng ở trường, à nói đúng hơn là tụi 10C5 đang có trận bóng và chẳng biết vì lý do củ chuối nào mà Bảo Bình lại không mang theo nước và khăn, báo hại cô phải mang tận nơi đây này. Bảo Bình vốn là người rất khắt khe, không muốn sử dụng chung đồ với người khác. Thật tình là chẳng biết bóng đá có gì hay ho mà tụi con trai thích thế. Song Tử thấy nó thật sự lãng nhách, phí thời giờ. Đồng ý là khỏe người thật, nhưng khỏe người có thể tập những môn khác, sao nhất thiết phải là bóng đá? Sân bóng hôm nay khá đông, hai đội đang đấu đá quyết liệt. Song Tử đưa mắt dò tìm vị trí của Bảo Bình. A, thấy rồi! Bảo Bình đang dẫn bóng, trông rất điêu luyện. Ơ, còn có cả Nhân Mã và Kim Ngưu nữa! Hai người họ cùng đội với Bảo Bình. Trông cũng ngầu không kém! Không chỉ có các cầu thủ đang giao tranh quyết liệt, mà ở ngoài kia, cổ động viên hai bên cũng đang la hét om sòm cổ vũ đội của mình. - Bảo Bình cố lên! C5 cố lên! Tụi tớ yêu cậu! – Giọng cổ vũ đầy hoành tráng của mấy cô gái, cho dù họ không phải học sinh C5 nhưng bằng cách nào đấy, cổ vũ C5 rất nhiệt tình. - Chỉ cần Bảo Bình ở đâu, tụi tớ cổ vũ cho đội đó! – Một cô gái nói. Song Tử khẽ lắc đầu cười. Cô hơi bị “dị ứng” với kiểu cổ vũ này, nên né xa một chút thì hay hơn. Nhìn sang phía đội bên kia, cô thấy dáng ai đó quen quen. Đó không phải là Song Ngư sao? Lại còn có vẻ rất chăm chú quan sát nữa. Ánh mắt của Song Ngư dường như đang dõi theo từng bước chân của ai đó. Đây là cô bạn cùng bàn ham học của nó sao? - Này, Song Ngư… không ngờ cậu cũng ở đây! – Song Tử bước tới bắt chuyện với Song Ngư. - Ừ! Cậu tới xem C5 đấu à? – Song Ngư trả lời, mắt vẫn không đổi hướng nhìn. - Tớ đem nước cho Bảo Bình! Còn cậu? - Tớ… tớ tới để xem một người đá bóng. Người kia kìa, anh áo đỏ kia ấy! – Song Ngư chỉ tay về phía một người. Một cậu con trai cao, nước da ngăm ngăm đang tranh bóng với Nhân Mã. Song Tử khá tò mò. Hiếm khi nào thấy Song Ngư chăm chú như vậy! - Anh ấy là ai vậy? Song Ngư cốc đầu Song Tử làm cô đau điếng. - Cậu không biết à? Đó là anh Vũ Hoàng, học sinh ưu tú trường mình đấy! Mặt Song Tử nghệch ra, cô chả biết gì về đời cả! - Không phải là… cậu thích anh ta chứ? Song Ngư đỏ mặt, gật đầu. Song Tử cười thầm, không ngờ là lớp phó của cô cũng biết “thích” cơ đấy. Mà hai người cũng trông đẹp đôi lắm chứ. Một là học sinh ưu tú của trường, một là thủ khoa kì thi đầu vào, quá xứng! Một lúc sau, trận đấu kết thúc. Song Ngư chạy tới chỗ anh Vũ Hoàng, ân cần đưa nước, hỏi han đầy dịu dàng. Song Tử thấy vậy liền cười. - Song! Đem nước qua đây coi! – Bảo Bình gọi. Suýt thì quên, Song Tử vội chạy tới chỗ Bảo Bình. Như thường lệ, cô lấy khăn lau mồ hôi cho Bảo Bình, đưa nước cho cậu. Nếu như ở nhà, đây là chuyện bình thường thì ở trường lại là một chuyện “bất bình thường” và đã lọt vào tầm mắt của mấy cô nàng cổ vũ ngoài sân bóng. - Hey, của hai người nữa! – Song Tử quăng chai nước cho Kim Ngưu và Nhân Mã. Cô ấy ở đây, vậy cái điện thoại chắc cũng ở gần đây nhỉ? Nhân Mã nghĩ rồi ngó nghiêng ngó dọc xem thử nó ở đâu. Tiếc là nó ở trong túi cô thì làm sao móc ra được. Bỗng, một cô gái trong đám cổ vũ bước lại gần Song Tử và Bảo Bình. Cất chất giọng yểu điệu nhẹ nhàng lên, cô hỏi: - Hai cậu là một cặp sao? Nhìn hai người thân thiết ghê á! Song Tử chớp chớp mắt rồi cười, khoác tay Bảo Bình đáp: - Đương nhiên rồi, chúng tớ là một cặp mà! Cô gái kia nhìn vẻ dò hỏi, rồi quay ngoắt đi. - Này… giả bộ xong rồi thì bỏ tay ra đi! – Nhân Mã nói, lòng thấy hơi khó chịu, kéo Song Tử ra khỏi Bảo Bình. Kim Ngưu nhìn cô gái khuất xa, rồi quay nhìn Song Tử, cười cười nham hiểm. - Mày có biết mày vừa nói chuyện với ai không? Đó là nhỏ bà tám nhiều chuyện nhất khối mình đấy, chuyện gì nó cũng loan cho cả khối biết hết đó! HẢ??? Thôi chết, giờ Song Tử mới nhận ra… Nếu cái tin đó mà lan ra thì… cô chỉ giả bộ thôi… Cái miệng hại cái thân Song Tử phạm sai lầm lớn rồi!_________________________________________________________