Lễ vật mà Cát Ngọc Vân nhận được vô cùng nhiều, nhưng nàng lại chẳng có cảm giác hứng thú. Xử Nữ thướt tha trong bộ y phục hồng nhạt, sau khi trao lễ vật xong, bước chân nàng vội khựng lại một chút nơi Bảo Bình. Đáy mắt chạm phải nhau, thoáng nhẹ nhàng lướt qua như chưa từng quen biết. Nàng rời đi, y cũng không hề có ý muốn giữ lại. Bóng lưng nàng thẳng tắp rời khỏi yến tiệc vẫn còn đang nhộn nhịp mà lòng Bảo Bình khó thoát khỏi ý niệm cuối cùng. Y nợ nàng một buổi hẹn cốt để nói lời từ biệt. Chẳng bao lâu yến tiệc cũng chấm dứt cùng vô vàn lời chúc mừng ca tụng, Sư Tử cùng Hoàng Quý Phi Cát Ngọc Vân trở về Ngọc Thương cung. Khách khứa dần dãn ra, người nào cũng say bí tỉ, tiếng cười nói xôn xao rồi cũng trở nên tĩnh lặng, trả lại dáng vẻ ảm đạm vốn có của Hoàng Cung rộng lớn. Thiên Tử Hoàng ngỏ lời: "Nàng có muốn đi dạo đâu đó giải khuây không?"Cự Giải gật đầu: "Vâng. "Dù sắc trời không còn sáng nhưng chung quy vẫn còn sớm lắm, về phủ đệ Kim Vương gia chẳng khác nào bó gối, tù túng sinh ra buồn chán. Nơi này nàng từng ở cùng với Thiên Yết một thời gian, nhưng chưa từng được ngắm trời đêm trọn vẹn. Biết đâu tức cảnh sinh tình có thể đối ẩm ngâm thơ, giết thời gian trôi qua trong vô nghĩa. Bỗng khóe môi nàng nâng lên tạo thành nụ cười mỹ miều, đôi mắt trắng đục thăm thẳm chìm trong trầm tư. Ban nãy Thiên Yết đã thấy Cự Giải và hắn có vẻ tức giận? Rồi biến mất ngay sau đó?Thiên Tử Hoàng nắm lấy bàn tay nàng đan xen vào năm ngón tay y, kéo Cự Giải thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn: "Đi thôi!"Cự Giải nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi tay y và nàng gắn kết với nhau. Cái nắm tay này vừa lạ lẫm vừa thân quen, nếu như không thể trở về, nàng cũng chỉ mong có thể được bình yên như thế này đến cuối đời. Bất quá, Cự Giải nàng cần phải thoát khỏi cơn ác mộng nơi thế giới này càng sớm càng tốt. Thiên Tử Hoàng biết nàng đang nghĩ gì, thậm chí khi nãy y đã vô tình nhìn thấy bóng dáng Thiên Sát Lang... . Nhân Mã cùng Ma Kết dừng chân trước một căn phòng không ai lui tới trong Hoàng Cung, chẳng qua y cảm nhận được thứ thuộc về mình, cảm giác mạnh mẽ đến mức khiến bước chân y vô thức bước đến không chần chừ. Ma Kết nhìn quanh, có hơi sợ nên đi thật sát Nhân Mã: "Đây là đâu vậy?"Nhân Mã không trả lời, đôi mắt y hiện lên ánh bạc lưu ly đẹp mê hồn. Bất giác Ma Kết cảm thấy xa lạ, người này với Nhân Mã mà nàng quen biết không hề giống nhau mặc dù vẫn có cùng một gương mặt yêu nghiệt. Đến khi Ma Kết dừng lại thôi không tiến lên cùng Nhân Mã nữa y mới quay sang nàng: "Nàng không tin ta sao?"Ma Kết có vẻ do dự, môi hé mở định trả lời nhưng lại thôi. Nhân Mã không vội vàng giải thích hay cưỡng ép nàng, đôi môi y mím thành đường chỉ dài, rồi thở dài một hơi sầu não. Y cúi đầu, lại ngước mắt nở nụ cười mỉm: "Chúng ta đang đi tìm thứ có thể cứu được tỷ tỷ nàng. "Không phải nàng không tin Nhân Mã chỉ là cái bộ dạng này, Ma Kết chưa từng nhìn thấy. Xung quanh y toát ra hàn khí rất lạnh, lạnh đến mức không ai có thể đến gần, chạm vào, kể cả nàng. Đôi mắt ấy hiện lên ánh bạc lạ lẫm, sức ép từ không khí bỗng chốc lớn dần, như muốn rút cạn hơi thở Ma Kết. Nàng vẫn còn đang do dự đề phòng người trước mặt thì cảm thấy choáng váng, Nhân Mã rất nhanh tiến lên trước, nắm lấy cổ tay nàng kéo vào lòng, khóa chặt trong vòng tay rộng cùng vòm ngực vững chãi. Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, Ma Kết có thể hít thở lại bình thường. Nhân Mã cúi đầu thật sát bên tai Ma Kết, âm thanh phát ra từ cổ họng y vừa đủ cho cả hai nghe thấy: "Không những cứu được tỷ tỷ nàng, mà còn có thân thể mới để thay cho nàng rồi!"Ma Kết không hiểu, nàng ngẩng đầu nhìn y, vừa hay chạm phải nụ cười lãnh khốc cô độc. Kẻ này là ai? Là Nhân Mã nàng quen biết sao? Ma Kết đánh mắt về phía cửa phòng, bên trong đang ẩn chứa điều gì?Điều mà nàng thắc mắc nhanh chóng được giải đáp, bên trong phát ra tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp nơi khiến da đầu Ma Kết tê dần, rợn gáy: "Ma nữ!?"timviec taitro"Hừ!" Trên đỉnh đầu nàng, Nhân Mã vẫn cười, điệu bộ không hề nao núng sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú và phấn khích. Gặp lại người cũ sao có thể không vui được cơ chứ?"Tạ Bối! Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp động lòng người như thế!?"Bên trong nữ nhân tên Tạ Bối chầm chậm bước ra, mái tóc nàng ta bạc trắng, khí chất hơn người, dung mạo tựa Thần Nữ giáng thế. Thảo nào Nhân Mã lại không chết mê chết mệt, say như điếu đổ trước một nữ nhân như thế. Lòng Ma Kết bỗng chùng xuống, nàng so với Tạ Bối chẳng khác nào cóc ghẻ với thiên nga. Cơ mà... Ánh mắt Tạ Bối lại rơi lên người Ma Kết thay vì phải sợ hãi trước cơn thịnh nộ từ Nhân Mã thì nàng lại dời sự chú ý đi nơi khác, phớt lờ mọi thứ. Nàng ta khinh khỉnh: "Lại một kẻ ngu ngốc đáng thương!""Hử?" Ma Kết nheo mắt không hiểu, ý của nàng ta là gì? Đang ám chỉ ai thế?Nhân Mã cười rộ, tay vẫn giữ chặt lấy Ma Kết: "Lâu đến vậy rồi, nàng vẫn nghĩ ta tồi tệ đến thế sao?""Đừng nhiều lời!" Tạ Bối cắt ngang cuộc nói chuyện vô nghĩa: "Hôm nay ta đến đây để giết ngươi, không phải ôn lại chuyện xưa!""Ơ!?" Ma Kết nàng tự hỏi sao mình lại ở đây? Ở giữa chắn ngang giống như cái bóng đèn, thật kỳ cục! Người ta bao nhiêu năm trùng phùng, hận thù vây quanh mà Ma Kết nàng cư nhiên bị mang ra làm bia đỡ. Thẹn quá hóa giận khiến cả khuôn mặt nàng dần trở nên đỏ ửng. "Thối nát!" Tạ Bối chỉ ngón trỏ vào mặt Nhân Mã: "Thứ như ngươi không xứng đáng làm người!"Nhân Mã từ nãy đến giờ luôn giữ dáng vẻ điềm nhiên nhất, nhã nhặn nhất và quan trọng hơn hết chính là ánh mắt thương tiếc cho một mối tình chưa kịp nở rộ đã bị dập tắt, vùi sâu dưới mấy tất đất. Y không cười nữa, lạnh giọng đáp: "Ta, vốn không phải con người!"