Song Tử mở to mắt nhưng lại chỉ thấy mơ hồ, lỗ tai trở nên vô dụng, không biết loáng thoáng mình đã nghe được gì. Nhân Mã vừa nói cái gì? Thiên Long,anh trai tôi? Cưỡng bức... ?Không thể nào!Tuyệt đối là nói láo!Song Tử mờ mờ ảo ảo nhìn Nhân Mã đang cúi gằm trước mắt mình, anh không biết phải đối diện với cái sự thật láo toét kinh tởm này như thế nào, không biết phải làm gì, chỉ biết rằng bây giờ cả tay lẫn chân đều trở nên cực kì thừa thãi. Bạch Dương cảm thấy lửa bốc trong lòng mình đã đạt đến đỉnh điểm, cô cũng không thể tin được Nhân Mã lại nói ra, cái quá khứ mà cô đã phải mất bao nhiêu công sức để giấu giếm. Năm đó, vì sao Bạch Dương lại biết câu chuyện này? Bởi vì chính tai cô trong lần vào viện thăm Nhân Mã đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Bùi gia và Nguyễn gia, họ biết Nhân Mã vừa trải qua điều gì, nhưng họ đã vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ qua, cô vẫn còn bất ngờ vì sao họ lại còn cố tạo ra hôn ước cho Song Tử và Nhân Mã. Bạch Dương nặng nhọc đưa tay mình cầm lấy cánh tay Nhân Mã, nước mắt chả hiểu sao mà rơi xuống, một người như Nhân Mã sao lại phải gặp những chuyện khủng khiếp như thế?- Nhân Mã. . - Bạch Dương thì thào. Nhân Mã vẫn còn đang cúi đầu, lấy tay gạt nước mắt một cách dứt khoát, ngước lên nhìn Song Tử- Cậu đã biết rồi đấy, làm ơn ra khỏi đây giùm tôi, còn nếu cậu muốn giết tôi, cứ việc!Song Tử như chợt tỉnh giấc, đầu vẫn còn be bét máu làm bộ dạng anh càng thảm thương hơn, anh không biết mình có quyền hận hay không, cũng không chắc chắn rằng đây là sự thật. Căm ghét? Anh đúng là căm ghét Nhân Mã, nhưng trái tim lại chảy máu, trái tim lại đau, bỗng dưng lại khó chịu khi biết Thiên Long đã chạm vào Nhân Mã. Sao anh lại chạm vào Nhân Mã?Bạch Dương không hề suy nghĩ như Nhân Mã, cô nhanh chân đi đến bên Song Tử và lôi anh ra ngoài, gọi một gia nhân băng bó vết thương rồi mau mau tống anh ra khỏi đây. Song Tử cũng mặc cho Bạch Dương muốn làm gì thì làm, đầu óc anh đã bay đến tận đâu rồi. - Nhân Mã. . đây là. . - Bạch Dương cầm mảnh giấy rơi xuống đất rồi ngước mắt lên nhìn Nhân Mã. Nhân Mã không nói gì hết, trở về giường ngồi xuống. Bạch Dương cũng im lặng đi theo, cùng lúc cầm khẩu súng đang nằm trên đất. - Tên này cũng thật là. . đây là súng thật chứ có phải đồ chơi đâu - Bạch Dương ngồi xuống cạnh Nhân Mã. - Tớ. . - Hả?- Tớ có lẽ đang hối hận. - Hối hận? Về chuyện gì? - Bạch Dương không tin vào tai mình. - Tớ. . đã từng yêu Thiên Long. . - Cậu nói cái quái gì vậy Nhân Mã?- Cậu không biết lòng tớ đau thế nào khi anh ta chết đâu, căn bản là anh ta đồi bại với tớ, nhưng tớ. . tớ không biết nữa. . tớ chỉ là sợ... nhưng mà lại đau. . lại nhớ. . Bạch Dương cau mày chăm chú nghe Nhân Mã nói, con ngốc Nhân Mã này!- Tớ sợ ánh mắt của Song Tử, tớ đã rất sợ Song Tử giết tớ, nhưng khi Song Tử đưa mảnh giấy đó, tớ lại không biết làm thế nào... tớ chỉ thấy đau đến mức cầu mong Song Tử bắn tớ cho rồi để tớ xuống dưới xin lỗi Thiên Long. . gì chứ?. . Xin lỗi? Tớ mắc gì phải xin lỗi anh ta chứ? Một tên biến thái như vậy, tớ. . tớ cần gì. . phải đau đớn thế này... tớ. . - Giọng nói của Nhân Mã bị đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ở cổ. Bạch Dương nghiêng người kéo đầu Nhân Mã ôm vào lòng, vỗ về chiếc lưng đang giật giật kia. - Tớ biết, tớ biết... - Bạch Dương thở dài, chuyện tình yêu thật khó đoán. Ngày hôm sau, Nhân Mã nghỉ học. - CÁI GÌ? RÌA LÝ?? - Thiên Bình đập bàn hét to. - Ừ - Song Ngư trả lời. Lớp học lúc này rất vắng vẻ, vì giờ lên lớp còn chưa đến. Chỉ có Thiên Bình, Xử Nữ, Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết là đi sớm. - Cái chuyện này không đùa được đâu, cậu ta giết dòng máu. . a quên thủ lĩnh của bang luôn đó! - Thiên Bình vẫn không giấu được sự sửng sốt. - Nói nhỏ nhỏ thôi má, biết nó sai mà cứ la rần rần lên không à, tớ cho cậu ăn đập bây giờ. Xử Nữ vốn là nghe lén từ nãy tới giờ ở bên dưới, không phải không biết, vụ này thật sự dưới bang nhà cô cũng đang ầm ầm lên, Nhân Mã giết Thiên Long, đêm qua Song Tử lại đột nhập nhà Nhân Mã, mọi người trong bang nhà cô không liên quan thì không vấn đề, chứ cô chắc chắn rằng bang TKIE sẽ đệ đơn lên bang lớn rồi thể nào cũng to chuyện cho cả Nhân Mã và Song Tử. Một người giết, một người mưu đồ giết, cả hai đều sẽ phải tự giải quyết việc này một cách ổn thỏa nhất, mà trước giờ chưa từng ai dám đụng đến dòng máu của bang, mà đây đặc biệt là thủ lĩnh, không biết cách thức trừng phạt sẽ như thế nào. Bảng Tội Lỗi Dị Biệt chưa bao giờ đề cập đến hình phạt bởi vì họ luôn một mực tin rằng sẽ không một ai có thể phá luật. Xử Nữ - Nhà Tạ Hoàng - Bang NECES--------------------------- Hôm nay trường có giáo sư mới chuyển về dạy Văn, và được phân dạy các em - Cô Thiên Cầm thông báo. - Ủa, cô không dạy bọn em nữa à? - Song Ngư phát biểu. - TRỜI ƠIII - Cô Thiên Cầm như không thể tin được xoa xoa trán rồi nói tiếp - Tôi dạy Toán, các cô các cậu học bao nhiêu rồi mà còn giả ngu như vậy hả??- Có mỗi con Song Ngư nó hỏi mà sao cô đổ hết cho bọn em vậy? - Sư Tử cất giọng chua lét. Bị Song Ngư quay xuống ném nguyên quyển sách vào mặt. - Yên cái coi, giáo sư vào thì cẩn thận, đừng có làm mất mặt tôi, tôi đã bị mất mặt với các giáo sư khác trong trường rồi nhưng tuyệt đối tôi không thể mất mặt với giáo sư này được, các em nên nhớ, ngoan ngoãn cho tôi - Cô Thiên Cầm giơ tay cảnh cáo. - Tại sao nhất định không thể mất mặt với giáo sư này? - Sư Tử tiếp tục. Cô Thiên Cầm sùng máu, ném cái túi xách của mình vào thẳng mặt Sư Tử. - Nói chung là các em phải tuyệt đối nghiêm túc, tôi đi - Cô Thiên Cầm giựt lại túi xách từ tay Kim Ngưu, không quên trừng cả lớp một phát. Cuối cùng giờ chuyển tiết đã đến, tiết tiếp theo là Văn. Giáo sư mới bước vào, gương mặt ôn nhu và đôi môi nở một nụ cười hiền hòa với cả lớp. Thầy có làn da sáng sủa, khuôn mặt đẹp và điều đặc biệt là thầy còn rất trẻ. - Chào mấy em, thầy là giáo sư kiêm dạy Văn của các em, mong các em giúp đỡ, tên thầy là Linh Miêu. Mua. . a. . ha ha ha... Một lũ hư đốn ngồi dưới ôm bụng cười như khỉ, cái gì chứ? Linh Miêu sao? Thật là mắc cười mà!- Khụ khụ. . có gì không hiểu các em cứ hỏi lại thầy - Vốn là thầy đã quen rồi!Thầy Linh Miêu a, thầy thật là sai lầm, hiểu hay không hiểu tụi nó cũng không quan tâm đâu, thế là nguyên tiết Văn không dạy được một chữ nào hết, ngoài việc phải trả lời các câu hỏi riêng tư cá nhân của chính mình. Thầy Linh Miêu phải ở trong tình trạng nước mắt tuôn trào, muốn trốn cũng không được. - Cự Giải? - Bạch Dương đến ngồi cạnh Cự Giải trong giờ chuyển tiết. - Sao? - Cự Giải vô tâm trả lời, không nhìn Bạch Dương. - Chuyện của Nhân Mã. . - Tôi biết. - Tớ định hỏi là bên TKIE có hành động gì chưa?Cự Giải gập quyển truyện lại, chống cằm nhìn Bạch Dương. - Không có. - À, vậy thôi - Bạch Dương ráng nở nụ cười, đứng lên. - Tôi là Bắc Nhi - Cự Giải bình thản nói với cái lưng của Bạch Dương. - Ừ - Bạch Dương hơi chột dạ, không hề quay đầu. - Biết thì tốt - Cự Giải lại mở quyển truyện ra, cắm cúi đọc. Bạch Dương đương nhiên biết chứ? Chỉ là vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng đắn thôi. - Cự Giải? - Ma Kết nhìn theo bóng dáng vừa rời đi của Bạch Dương vừa gọi. - Sao nữa? - Đọc có một quyển truyện mà bị phá rối hoài à. - Cậu không quan tâm Nhân Mã? - Ma Kết hỏi thẳng. Cự Giải một lần nữa đặt quyển truyện xuống, quay sang nhìn vào mắt Ma Kết. - Tôi?Ma Kết không trả lời, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt thờ ơ. - Nên nhớ, tôi không phải con ngốc Cự Giải, không có lí gì mà tôi lại phải quan tâm cả - Cự Giải cũng thờ ơ trả lời. - Ngốc Cự Giải? - Ma Kết có chút buồn cười, đấy chả phải là cô luôn sao?- Dù sao đi chăng nữa, tệ hại vẫn là tệ hại, tôi sống không phải vì người khác, đến lúc bị đá một phát, người đau cũng chỉ có người thật lòng mà thôi - Cự Giải lại một lần nữa quay lên, cầm lại quyển truyện. Ma Kết nhìn chằm chằm theo Cự Giải, anh không hề nghĩ Bắc Nhi lại là người có suy nghĩ sống tiêu cực như vậy. - Còn nữa - Cự Giải vẵn đăm đăm vào quyển sách mà nói - Cự Giải không giống những gì cậu nghĩ đâu. Hồn nhiên, thơ ngây sao? Trong tư tưởng hiểu biết của tôi, thì trên cõi nhân gian này không còn một ai thật sự như thế nữa. -----------------------------------Sáng hôm sau, Nhân Mã và Song Tử vẫn tiếp tục vắng. Tiết đầu tiên là tiết Văn. - Hôm nay tôi có việc muốn báo với các em thay cô Thiên Cầm - Thầy Linh Miêu vui vẻ nói. - Tin? - Song Ngư có chút tò mò, lầm bầm tự hỏi. - Lớp chúng ta có học sinh mới - Thầy Linh Miêu tiếp tục. Bảo Bình và Kim Ngưu lập tức nhăn mặt. - Chả phải bảo lớp này chỉ có mười hai học sinh thôi sao? - Bạch Dương lên giọng. - À, không, đúng là lớp chỉ có mười hai học sinh, nhưng bạn học sinh này là... - Thầy Linh Miêu ngập ngừng. - Là gì? - Bạch Dương hỏi tới. - À, thật có lỗi, là em trai thầy, ngại quá, nếu đúng thì chắc chỉ là đặc cách thôi - Thầy Linh Miêu gãi gãi đầu - Nhưng mấy em yên tâm, chưa chắc thằng bé sẽ học hết ba năm đâu. - Thầy không cần phải giải thích nhiều như thế - Xử Nữ khoang tay, chậm rãi nói, chả phải tất cả mười hai học sinh trong đây đều do đặc cách cả à, nói chung có tiền thì muốn gì mà chả được. - Ừm. . vậy thì. . - Thầy Linh Miêu vẫn bối rối nhưng đã quay sang phía cửa - Em vào đi!Từ trong góc khuất, một nam sinh bước ra, ngoại hình của người này khiến cho tụi nữ sinh không khỏi há hốc mồm, thân hình cao ráo, gương mặt góc cạnh quyến rũ, đường nét thanh tú, đôi mắt màu vàng hổ phách kết hợp với mái tóc đen láy càng tạo nên bộn phần hấp dẫn, đồng phục của trường được người nam sinh phá cách không thua gì các nam sinh khác trong lớp, thậm chí có phần phong lưu hơn. Chỉ có một điều, đó là một gương mặt không cảm xúc, có chút ngạo mạn, hoàn toàn, hoàn toàn khác với thầy Linh Miêu. Rõ ràng một người đẹp đến sinh động như vậy xuất hiện lại khiến cho mọi người cảm thấy hơi rợn da gà, ánh mắt của người nam sinh quét khắp lớp một lượt, bước tới bên cạnh thầy Linh Miêu, vì nam sinh cao hơn thầy Linh Miêu cả một cái đầu nên khí chất của thầy Linh Miêu ngay lập tức bị nhạt nhòa. Mặt Thiên Yết, Ma Kết, Sư Tử thì vẫn điềm nhiên như thường ngày, không một chút xúc động. Trái ngược với họ là Bảo Bình và Kim Ngưu, bỗng chốc gương mặt của cả hai đã đanh lại, đen thui. Khi bạn vô tình lướt ngang qua ai đó, bạn sẽ không hề biết rằng đó có thể là người bạn tri kỷ suốt đời của bạn. Cự Giải thì vẫn chăm chú đọc truyện, không màng thế sự. Bạch Dương thì vẫn thản nhiên, chỉ có Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ là ngạc nhiên đến đớ người ra. - Em ấy là Trường Xà. Trường Xà?Trường Xà?Trường Xà là ai?Trường Xà?Mẹ kiếp, Cự Giải lúc này mới ngước lên nhìn, tròn mắt đứng phắt dậy, bắt gặp khóe miệng cong cong của Trường Xà, ngay lập tức... Bắc Nhi!Này, Bắc Nhi!Cậu ở đâu?Cự Giải rùng mình một cái, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cự Giải, Cự Giải cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đôi mắt long lanh như chực trào ra. Này, Bắc Nhi sao cậu lại trốn thế? Bỗng nhiên để tôi ra thế này? Đáng lẽ cậu phải bảo vệ tôi chứ?Cự Giải đã trở lại. - Em xin phép - Cự Giải không đợi sự đồng ý của thầy Linh Miêu đã chạy thẳng ra ngoài. Cả lớp như bị một trận kinh thiên động địa, không hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Ma Kết biết người này, định chạy theo thì bị một bờ vai rắn chắc đẩy ra. - Thiên Yết, em đi đâu? - Thầy Linh Miêu gọi vói theo. Ma Kết bàng hoàng, không hiểu sao thấy bứt rứt trong người, lại ngồi trở lại. - Em muốn ngồi đâu? - Thầy Linh Miêu đành mặc kệ Thiên Yết và Cự Giải, ôn nhu hỏi Trường Xà. Trường Xà nhìn về phía đằng sau bàn của Ma Kết: “ Ngồi đó “. - Không được!! - Bảo Bình và Kim Ngưu cùng lên tiếng. Trường Xà cũng khá ngạc nhiên về thái độ dứt khoát này, nhưng tính tình ngang ngược lại khiến đôi chân anh tiến về phía bàn đó. - Tôi nói không được - Bảo Bình đứng lên chặn lại. Thầy Linh Miêu ngớ một hồi lâu cũng không thể suy đoán chuyện gì đang diễn ra. - À, thầy nói em nghe Bảo Bình, việc chỗ ngồi đó cũng không có vấn đề gì mà, còn Trường Xà, nếu bạn ấy không thích thì em cũng có thể ngồi chỗ khác mà. - Tôi muốn ngồi đó - Trường Xà bỏ hai tay vào túi quần, thản nhiên nói. - Không đ. . - Này, Bảo Bình, cậu bị gì vậy? - Bạch Dương không thể khoanh tay nhìn tình cảnh này thêm nữa, trực tiếp lên tiếng. Bị Bạch Dương gọi giật lại, Bảo Bình lại cảm thấy có chút áy náy, nhưng mà. . - Trường Xà, cậu cứ ngồi chỗ cậu muốn - Bạch Dương đứng lên, ra lệnh, đúng vậy, là thái độ ra lệnh. - “ Lớp trưởng mà yếu thế hơn lớp phó “- Sư Tử tạch lưỡi nghĩ thầm. Trường Xà bước qua, đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn thẳng Bảo Bình khẽ cười. Ngạo mạn! Khốn!- Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học - Thầy Linh Miêu lau mồ hôi trên trán, lật sách ra. Ở một góc khác tại nhà vệ sinh nữ, Cự Giải mở vòi nước, đưa tay ra rồi liên tục đập lên mặt một cách mạnh bạo. - Tại sao? Tại sao lại như thế? Cậu đáng lẽ phải giúp tôi chứ Bắc Nhi - Cự Giải ngước gương mặt ướt đẫm nhìn vào gương tự hỏi chính mình. - Tôi không giúp được, tôi không làm được - Bắc Nhi phía bên trong gương đáp lại, gương mặt không được tự nhiên cho lắm. Cự Giải: Đáng lẽ người không làm được phải là tôi mới đúng. Bắc Nhi: Im điCự Giải: Làm ơnBắc Nhi: Trừ khi cô tự chiến thắng bản thân, còn không. . Cự Giải: Cô biết tôi không thể!! Không thể mà!Bắc Nhi:. . Cự Giải: Cô, Bắc Nhi biết sợ sao? - Cự Giải bỗng tỉnh ngộ. Bắc Nhi: Câm ngayCự Giải: Tôi phải làm thế nào đây, tôi đã mất ba năm. . Bắc Nhi:... Cự Giải: Chết tôi thật rồi!Bắc Nhi:... Cự Giải bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu lập ra hàng loạt câu hỏi cần đáp án thì bỗng bị một cách tay lớn kéo ngược trở lại. Cự Giải hoảng hốt, theo bản năng liền cầm tay lẫn vai định vật ra, nhưng lại bị đối phương đỡ được. - Là cậu hả Thiên Yết, cậu làm tớ hết hồn - Cự Giải sửng sốt. - Không phải tôi thì là ai - Thiên Yết trả lời, mặt vẫn nhăn như khỉ đít đỏ. Cự Giải ậm ừ rồi liền nhận ra, chỉ tay vào Thiên Yết- Cậu biến thái à, đứng trước nhà vệ sinh nữ làm gì vậy?- Cự Giải? - Thiên Yết đẩy ngón trỏ của Cự Giải ra khỏi mặt mình. - Cậu đúng thật tệ nếu không nhận ra tớ - Cự Giải cong môi chê trách. - Trường Xà? - Thiên Yết vẫn tiếp tục trò chơi mang tên “kiệm lời“. - Cậu. . - Không nói được? - Thiên Yết nhướn mày, bỏ tay vào túi quần nói tiếp - Tốt thôi tôi đi. Cũng không phải là không kể được mà là... Cự Giải bỗng mở to mắt rực rỡ, cô vừa phát hiện ra một điều gì đó. - Cậu vì tớ sao? Vì tớ mà chạy đến đây sao? - Cự Giải toe toét hớn hở hỏi liên tục. Thiên Yết đẩy bản mặt Cự Giải ra khỏi mình nói: “ Tránh ra “. Cự Giải mặt dày, vẫn tiếp tục vui vẻ hỏi, bị cốp một phát rõ đau vào trán. Cự Giải mặt chảy ra, hậm hực nhìn Thiên Yết. - Cậu không sao là tốt rồi! - Thiên Yết nhẹ nhàng nói, rất nhỏ. Thoảng qua tai của Cự Giải rồi chảy vào trong trái tim đang rỉ máu, lấp đầy mọi thứ trống trải. Cự Giải cười hiền hòa, cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại. - Về lớp! - Thiên Yết vô tâm nói rồi bỏ đi trước. - Tớ. . - Cự Giải thì thào, không bước theo. Thiên Yết nghe thấy, quay đầu lại nhìn:- Không về?- Trường Xà... Thiên Yết biết Cự Giải đang định nói về việc gì, lặng yên đứng nghe cô nói tiếp. - Là mối tình đầu của tớ. . -------------------------------------Sơ đồ lớp học: ( ghi lại vì sợ m. n quên) bàn có ba dãy, mỗi bàn hai ngườiBảo Bình - Song Tử Song Ngư - Kim Ngưu Nhân Mã - Bạch DươngMa Kết - Cự Giải Thiên Yềt - Sư Tử Xử Nữ - Thiên BìnhTrường XàCái này nhìn bằng máy tính hoặc lap mới đúng, nhìn bằng điện thoại sẽ hơi bị loạn =))