Lý Hàn Phong ung dung bước vào, tay mở ngăn kéo tủ:"Ban nãy tôi có để kẹo ở đây, cô lấy đi rồi?" Sở Kiều đang vội, cô phải mau chóng lấy quần mặc vào trước khi Mã Lưu về, mà cái tên Lý Hàn Phong này cứ nấn ná lại không biết lúc nào mới đi. Chợt có vật gì cộm cộm dưới lưng, Sở Kiều vội lần mò, liền phát hiện cây kẹo mút của hắn. "Đây" Cô đưa cây kẹo mút ra trước mặt hắn, trên mặt cô đang viết rõ hai chữ "vội vàng" Lý Hàn Phong nhận lấy kẹo từ tay cô nhưng không hề có ý định rời đi, hắn khoác tay, tựa lưng vào cửa bóc kẹo mút rồi bỏ vào miệng. "Anh có thể về được rồi đấy" "Ăn mãi một vị kẹo thật chán" Cô nói một đằng hắn đáp một nẻo, Sở Kiều tóm một góc chăn, siết chặt, cố kìm chế để không ra đá bay tên khốn trước mặt. "Anh... " "Tôi muốn ăn một vị kẹo mút mới" Lý Hàn Phong cầm cây kẹo mút trong tay, đầu lưỡi hồng hào lè ra liếm vòng quanh cây kẹo. Tên này lên cơn thật rồi sao? Sở Kiều cố gắng nhẫn nhịn, cô gằn giọng:"Lý Hàn... " Sở Kiều đột nhiên im bặt. Im bởi vì... hắn không biết đi đến chỗ cô từ khi nào, tốc chăn Sở Kiều lên, thân dưới trần trụi ngay lập tức lộ vào mắt hắn. "Đưa chăn đây" Sở Kiều hét lớn, trừng mắt nhìn hắn. Lý Hàn Phong nhếch môi, nhỏ giọng nói:"Cô mà dám quẫy đạp nữa, cô có tin tôi thao cô ngay trước mặt tên kia không" Sở Kiều khựng lại, cô cắn răng cố chịu đựng ánh mắt nóng bỏng kia của hắn đang dán chặt vào tiểu huyệt:"Được rồi, anh muốn gì?" "Tôi muốn thử một vị kẹo mút mới" Aizzz, cái tên não tàn chết tiệt này!!! Chợt có dị vật chui tuột vào trong tiểu huyệt, Sở Kiều hoảng hốt, nhìn xuống dưới lại càng hoảng hơn. "Anh... anh sao lại nhét... a... " Cây kẹo mút chui vào trong tiểu huyệt cô, bên trong co rút một trận liền trào ra một cỗ d*m thủy. Đầu kẹo mút chỉ to bằng một ngón tay bình thường nhưng Sở Kiều vô cùng mẫn cảm, hắn lại còn liên tục chọc ngoáy cây kẹo vào bên trong vách thịt non. Sở Kiều cắn môi cố không bật ra tiếng rên rỉ. hai chân cô bị ép banh ra thành hình chữ M, cây kẹo mút liên tục thọc vào rút ra, đôi lúc còn miết miết ở huyệt khẩu rồi phụt một cái cắm vào trong. Sở Kiều không ngờ mình lại bị một cây kẹo mút làm cho lên đỉnh. Lý Hàn Phong như hài lòng, rút cây kẹo mút dính đầy dâm dịch ra khỏi tiểu huyệt kia, lúc lôi ra còn kéo theo một sợi dâm dịch dài. Hắn cho cây kẹo mút đầy dâm dịch đó vào miệng, cổ họng còn phát ra tiếng kêu thỏa mãn. "Ngon thật" Tên điên này! Sở Kiều thầm chửi rủa. "Làm sao đây?" Lý Hàn Phong giơ cây kẹo mút đã hết trước mặt cô, lắc lắc:"Kẹo của tôi bị tiểu huyệt của cô ăn hết rồi" "Tôi sẽ đi mua cho anh" Sở Kiều lùi ra sau, bỗng có chút sợ. "Thứ nào ăn hết thì phải tự mìn đền bù chứ?" Lý Hàn Phong vừa dứt lời, không cho cô một cơ hội chạy trốn, hắn hung hãn banh hai chân cô ra ép xuống giường, cúi đầu xuống bắt đầu liếm tiểu huyệt. Vị ngọt ngọt còn sót lại của kẹo mút, hơi nồng nhưng rất ngon. Lý Hàn Phong hút xì xụp, đầu lưỡi khuấy đảo bên trong âm đ*o cô. "Ư... đừng... Mã Lưu sắp... về... " Hai chân Sở Kiều kẹp lấy đầu anh ta, mái tóc mềm mại của hắn cọ lên đùi cô có cảm giác nhồn nhột nhưng lại rất kích thích. d*m thủy cứ chảy ra liên tục, Lý Hàn Phong há miệng mút mạnh nhưng không thể nào nuốt hết, nhìn d*m thủy chảy xuống giường hắn liền có chút tiếc nuối. "Tên điên" Nhân cơ hội hắn đang lơ đãng, Sở Kiều đạp mạnh vào ngực Lý Hàn Phong khiến hắn loạnh choạng ngã ra sau. "Cô... " "Anh có Phương Hân Nghiêm rồi còn gì" Sở Kiều khinh bỉ nói lớn:"Đừng có nói là lưu luyến tình một đêm với tôi" Lý Hàn Phong đứng dậy, phủi phủi áo blouse, nhếch mép:"Cô thử tưởng tượng xem, thân hình nhỏ bé của Tiểu Nghiêm có thể chịu đựng được 6 người đàn ông chứ?" Họ... đã làm rồi sao? Sở Kiều đờ người, lồng ngực chợt cám thấy trống rỗng. "Tử Tuấn ở trên, Dương Minh ở dưới, Quân Từ Mặc còn chiếm cái miệng nhỏ của em ấy... " Lý Hàn Phong giơ tay ra đếm đếm, rồi nói tiếp:"Tôi hết chỗ mất rồi" "Cút" Sở Kiều giận đùng đùng hai mắt đỏ lên vì tức giận:"Mẹ kiếp, anh có cút ra khỏi đây không?" Mọi sự nhẫn nhịn bao lâu nay đều dồn vào cú đấm đó. Lý Hàn Phong đi ra ngoài, dưới mắt có một vết bầm lớn, đụng vào còn có cảm giác nhói lên, ban nãy nhìn Sở Kiều đúng là đáng sợ. Cô nhanh nhẹn như một chú sóc, nhảy xuống giường vung tay đấm thẳng vào mặt hắn không chút chần chừ. Dù bị đấm rất đau nhưng khóe môi hắn lại vô thức nhếch lên thành một đường vòng cung đẹp đẽ. Đúng là chỉ khi lên giường cô ấy mới khóc lóc cầu xin, một con hổ giấy chính hiệu... Điện thoại trong túi chợt rung lên, Lý Hàn Phong thở dài, ấn nút xanh, đưa điện thoại lên tai. Phía bên kia truyền đến một tiếng rên rỉ của phụ nữ kèm theo một giọng nam khàn khàn:" Tiểu Nghiêm đang chờ anh" "Ân... . đừng... dừng lại đi... . tôi xin mấy người... huhuhu" Tiếng rên rỉ càng ngày càng to, Lý Hàn Phong cười thích thú ừ một tiếng rồi tắt máy.