Khi Phương Hân Nghiêm ra về cô bắt gặp một chiếc xe BMW đỗ trước cổng trường, bên trong xe là Dực Hạo Thiên, Quân Từ Mặc và cả Lý Hàn Phong, coi chừng họ đối đãi còn tốt hơn so với cô đợt trước. Sở Kiều đột nhiên suy nghĩ vẩn vơ, với thân hình nhỏ bé kia của Phương Hân Nghiêm liệu có thể chịu đựng được sáu tên nam nhân cầm thú kia không? Mã Lưu đi bên cạnh tò mò hỏi:"Sở Kiều, mà sao cậu lại phải đến nhà của tớ vậy?" "À... tớ và em trai xảy ra xích mích" Sở Kiều đáp qua loa, rồi vội chuyển chủ đề:"Tối nay ăn bánh mì thịt đúng chứ?" "Đúng rồi!" Sở Kiều đang vui vẻ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cô bất giác quay ra sau chợt phát hiện Nhất Nam đang khoác tay, hắn dựa vào chiếc xe BMW sau lưng, nhìn cô chằm chằm. Dường như không chỉ Nhất Nam, cách một lớp kính, ba nam nhân bên trong xe cũng đang nhìn Sở Kiều. Sở Kiều bị họ nhìn lâu đến phát sợ, cô nhanh chóng quay đầu đi mất còn không quên ném cho họ một ánh nhìn khinh bỉ. Đúng vậy, cô khinh! Nhưng đúng là xui xẻo, không biết cô đã làm gì sai, khi về nhà còn chưa kịp thưởng thức bánh mì thịt, Sở Kiều không rõ nguyên do tại sao, liền lăn đùng ra sốt. Mã Lưu chườm khăn lên trán cô, khăn mát lạnh làm Sở Kiều thoải mái thêm phần nào. "Sốt 39 độ?" Mã Lưu lúng túng cầm nhiệt kế, động tác càng trở nên vụng về, mặt có chút hoảng loạn:"Sở Kiều tớ đưa cậu lên bệnh viện" Sở Kiều đầu óc đang mơ mơ màng màng, cô nghe thế ngay lập tức liền tỉnh táo lại:" Tớ ổn, đừng... lên viện... khụ khụ. . " Mẹ kiếp, chó chết, cô muốn ăn bánh mì thịt! Tại sao lại bị ốm đúng lúc này cơ chứ?! Cả người Sở Kiều lạnh toát dù đã đắp một lớp chăn bông dày, sắc mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng bệch, thái dương liên tục truyền đến cơn đau nhói. "Khụ... tớ cảm thấy... khỏe lên nhiều rồi... . " Sở Kiều cố nhếch môi, cười thật tươi cho cậu ta xem. Mã Lưu nhúng khăn vào nước, đắp lên trán cô, lo lắng hỏi:"Thật chứ?" Cả người Sở Kiều ở trong chăn đang run lên cầm cập, cô nghĩ đây có lẽ chỉ là bệnh cảm thông thường, có lẽ vì hôm qua cô rời khỏi biệt thự, xong về đến nhà Mã Lưu cũng đã hơn 12 giờ nhưng tính cô vốn là người sạch sẽ nên đã quyết định chui vào tắm. Cơ thể của cô yếu ớt như vậy sao? Con mẹ nó! "Hắt xìiii... " Sở Kiều sụt sịt, cô co quắp người như một con tôm, chân tay run lẩy bẩy. "Tớ cảm thấy... khỏe... " Sở Kiều cười gượng, thấy vẻ mặt Mã Lưu vẫn chưa tốt lên, cô cố thuyết phục thêm:"... thật mà... tớ không còn cảm thấy đau đầu nữa, tớ cảm thấy... . " Từ "rất khỏe" vừa chưa ra khỏi miệng, đầu chợt nhói lên như bị kim châm, ngay lập tức cô chìm vào mê man. Trong lúc ngủ, cô cảm thấy xung quanh rất ồn ào, tiếng người huyên náo cãi cọ lẫn tiếng chửi thề, Sở Kiều khẽ cau mày trong giấc mơ. Nửa thân dưới của cô chợt căng trướng, đau đến phát khóc, liên tục bị đưa đẩy. Sở Kiều trong giấc mơ cô thấy mình đang trên một thảo nguyên rộng lớn, cô đang cưỡi một con bạch mã cực kì đẹp, nhưng không hiểu sao mỗi lần cô thúc ngựa, dưới hông lại đau nhói một trận, đau đến trán rỉ mồ hôi hột. "Ưm... huhu... ngựa... dừng lại đi... . " Con ngựa bị cô kéo dây không hề đứng lại mà tiếp tục phi nước đại, nó càng chạy nhanh Sở Kiều càng cảm thấy đau. Từ lúc nào, móng ngựa không còn là tiếng "lộc cộc lộc cộc" nữa chuyển sang tiếng "bạch bạch bạch" Sở Kiều không hiểu con ngựa này bị gì, cô đỏ mặt tía tai, cố kìm chân nó lại. Lúc mở mắt ra, đối diện với cô là khuôn mặt đẫm mồ hôi của Lý Hàn Phong. Căn phòng toàn là âm thanh lép nhép, hai mông cô bị hắn tóm chặt, liên tục di chuyển lên xuống. "Ơ... cái gì?... ân... a... " Cô đang nằm trên người hắn, Lý Hàn Phong còn đang khoác áo blouse, bên ngực trái còn có thẻ in nổi bật hai dòng chữ mày đen 'viện trưởng', chỉ duy nhất khóa quần bị kéo ra, côn th*t to hồng liên tục ra vào trong tiểu huyệt của cô. Sở Kiều sau vài phút mới nhận ra mình đang trong bệnh viện, trên tay vẫn còn đang cắm kim chuyền nước, trên người cô còn đang mặc quần áo của bệnh nhân. "... chờ... chờ đã... cái gì... . " Mỗi lần cô mở miệng hắn càng thúc sâu vào bên trong, với tốc độ nhanh khủng khiếp như vậy cứ liên tục thọc vào rút ra, Sở Kiều tóm chặt lấy vai hắn liền tới cao trào. Cô khó nhọc ngẩng lên nhìn nam nhân trước mặt:"Anh đang làm cái gì vậy?!" côn th*t vẫn chôn sâu trong cơ thể cô dường như không có ý định muốn rút ra. Lý Hàn Phong ban nãy mới đưa Phương Hân Nghiêm về nhà liền có cuộc gọi từ bệnh viện, nói là Sở Kiều vừa được đưa đến vì sốt cao. Các bác sĩ hiện không dám đụng đến, chỉ sợ làm hỏng sẽ gây ra chuyện liền gọi cho hắn. Lý Hàn Phong gấp gáp thay đồ rồi mau chóng lái xe tới bệnh viện, Sở Kiều đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng như tờ giấy, liên tục đổ mồ hôi. Y tá mang theo một bộ quần áo bệnh nhân vào còn có cả chậu nước kèm theo khăn để lau người. "Không cần" Lý Hàn Phong vừa tiêm một mũi kháng sinh cho Sở Kiều, chỉ lạnh lùng đáp như vậy. Cô Y tá kia biết điều, liền đặt chậu nước cùng quần áo xuống cạnh giường Sở Kiều rồi bước ra ngoài còn không quên khóa trái cửa.