Yêu một người là phải học cách chấp nhận những khuyết điểm của người đó, không phải bắt người đó phải sửa đổi toàn bộ, mà là từ từ dung hoa cả hai với nhau.
Cho dù trước đây đã từng ghét tính khí đó của đối phương thì khi yêu cũng buộc lòng phải chấp nhận.
Mà chưa kể khi yêu rồi thì những khuyết điểm kia tự khắc trở nên đáng yêu.
Ngôn Du là con gái của hiệu trưởng, cũng là một giáo viên trong trường.
Nhưng cô là một người rất lười, lười đến mức cô không cần xài ví, vì cho rằng đến lúc lấy tiền ra bỏ tiền vào rất phiền phức, tốn rất nhiều bước.
Cô lúc nào cũng mặc quần bò áo sơ mi ca rô, trước mặt học sinh lại bày ra bộ dạng vô cùng uể oải.
Điều này khiến cho cô giáo Sở Nguyệt Xuất vô cùng khó chịu, nghĩ rằng Ngôn Du cậy là con gái hiệu trưởng nên muốn làm gì thì làm.
Sở Nguyệt Xuất nhiều lần dạy dỗ Ngôn Du nhưng đều thất bại, vì bản thân cô nàng không hề để tâm tới những gì Nguyệt Xuất nói.
Nhưng nói thế nào họ cũng là những tỉ muội tốt của nhau, hơn nữa lại còn giúp đỡ nhau tìm được người yêu nữa chứ.
Câu chuyện của hai người họ cùng với một vị tỉ muội khác đem lại những tình huống rất hài hước, có chút thâm tình, có chút đáng yêu.
Quan trọng là họ luôn mong đối phương được hạnh phúc.
Đây có phải chăng là sức mạnh của sự yêu thương không, khiến con người ta có thể bao dung cho nhau, giúp đỡ nhau.
Đây có thể là một câu chuyện tình yêu, nhưng cái tôi muốn nói chính là tình cảm sâu đậm của những người thân dành cho nhau.
Mời các bạn cùng theo dõi.
Bình luận truyện