Hai bá chủ viễn cổ còn lại cũng không khỏi nhìn Diệp Huyên. Tốc độ ra chiêu của hắn ban nãy khiến họ cả kinh! Kiếm quá nhanh! Mà Ngụy Lam thì nhìn hắn với vẻ hưng phấn trong mắt. Diệp Huyên càng chứng minh mình bất phàm, nàng ta tất nhiên càng phấn khích! Advertisement Bên kia, Lâm Thiên đã ngây ra như phỗng. Y hoàn toàn không ngờ rằng mình còn chẳng thể đỡ nổi một kiếm của Diệp Huyên. Y còn chưa dùng đến bàn tay vàng của mình mà! Advertisement Diệp Huyên chợt quay sang nói với Tiêu Thanh: “Còn muốn một chọi một nữa không?" Tiêu Thanh trừng trừng nhìn hắn: “Ngươi che giấu cảnh giới!" Diệp Huyên cười: “Ta chưa từng nói ta là Thần Đạo Cảnh”. Tiêu Thanh hạ giọng: “Ngươi ít nhất cũng là Thần Tri Cảnh!" Diệp Huyên gật đầu: “Đúng vậy, ta là Thần Tri Cảnh”. "Đồ tráo trở!" Lâm Thiên còn chưa chết hẳn nghe vậy thì quát lên: “Đã là Thần Tri Cảnh mà còn bắt ta áp chế cảnh giới! Thứ mặt dày vô sỉ!" Diệp Huyên chân thành nói: “Ta bắt các ngươi áp chế hồi nào? Các ngươi tự muốn áp chế thì ta làm gì được?" "Ngươi!" Lâm Thiên phẫn nộ vung tay chỉ vào hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì kiếm Thanh Huyên đã run lên. Uỳnh! Y lập tức bị xóa sổ. Diệp Huyên: “Đã bị kiếm cắm xuyên qua đầu mà còn mạnh miệng, ta thật sự không biết ngươi đang nghĩ cái gì nữa! Lâm Thiên: “... ” Tiêu Thanh chợt mở miệng: “Giả heo ăn thịt hổ!" Diệp Huyên nhìn gã: “Ta thấy ngươi cứ dán mắt vào bút Đại đạo này, muốn có nó à?" Tiêu Thanh cười khẽ: “Ta không có hứng thú với một cây bút giả!" Diệp Huyên: “Giả?" Tiêu Thanh nhìn hắn: “Chỉ là thứ đồ giả mà thôi!" Diệp Huyên cười cười: “Được thôi”. Sau đó quay sang hai bá chủ viễn cổ còn lại: “Chẳng lẽ các người không nhìn ra cây bút này là thật hay giả sao?" Hai lão già nghe vậy thì đanh mặt lại. Đương nhiên họ đã nhìn ra! Cây bút này chắc chắn là hàng thật!